Snack's 1967
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

ời duy nhất một mình cô ta. Thuê người khác cũng được nhưng mà mình không yên tâm và không tin tưởng họ. Mình sợ thằng bé sẽ bị họ làm cho phát bệnh, có khi mình sẽ bị đau đầu và kiệt sức đến chết.

Dũng nhăn nhó, làm một ông bố trẻ thật không dễ dàng gì nhất là một người không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, điều này có thể bù được nếu như Dũng thật sự yêu thương và quyết tâm đi học cách chăm sóc trẻ nhưng ngay cả việc động vào nó Dũng cũng không muốn thì làm sao có tình cảm nảy sinh giữa hai hai người.

Thanh bế thằng bé đi xuống lầu. Thanh mỉm cười nói.

_Chào bố đi em….!!

Dũng tái mặt gắt.

_Cô im đi, tôi nói lần chót nếu cô còn lảng vảng xung quanh đây vào ngày mai là không yên với tôi đâu….!!

Thanh nghiến răng.

_Anh vừa phải thôi, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho thằng nhóc. Anh nhìn nó xem nó ốm nhom ốm nhách, miệng nó méo xệch vì gào khóc nhiều. Anh đã đưa nó đến bác sĩ khám xem nó có bị suy dinh dưỡng chưa…?? Tôi nghĩ anh nên đưa nó đi đi, nếu không mai sau anh lại hối hận….!!

Dũng giận đến phát run.

_Cô…cô….!!

Thanh đứng đối diện với Dũng, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Dũng.

_Tôi cầu xin anh đó. Anh làm ơn cho tôi chăm sóc thằng nhóc, còn chuyện tiền công tôi không lấy đâu….!!

Dũng muốn cười lắm nhưng không tài nào cười nổi.

_Cô có bị điên không hả…?? Sao cô không tìm việc khác mà làm…?? Tôi nghĩ cô nên đi du lịch hay nghỉ ngơi chờ qua hè rồi đi học tiếp, cần gì phải chuốc phiền phức vào thân….!!

Thanh vênh mặt lên.

_Tại vì tôi thích…!!

Thanh quay qua nhìn thằng nhóc. Thanh mỉm cười hỏi nó.

_Em có muốn chị chăm sóc và trông nom em không…??

Thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn Thanh, nó bá cổ Thanh thật chặt. Thanh hếch mũi.

_Đấy anh thấy chưa…?? Nó thích tôi ở lại đây chơi đùa với nó và cho nó ăn, còn anh, anh cứ đi làm và lo chuyện của anh, thế là xong…..!!

Dũng thấy càng nói Thanh càng giở giọng liều ra. Dũng định giật lấy thằng nhóc trên tay Thanh nhưng Dũng sợ không dám làm. Nhớ lại hôm trước sau khi giật lấy thằng nhóc, nó khóc đến nỗi Dũng cảm tưởng nó sắp chết, Dũng hốt hoảng và hối hận, cũng may nó gào chán nó lăn ra ngủ nếu không hôm ấy Dũng phải gọi điện cầu cứu Thanh.

Thanh đẩy lưng Dũng.

_Mau đi tắm đi anh. Tôi và thằng nhóc chờ anh ở bàn ăn trong bếp….!!

Thanh cười đùa bảo thằng nhóc.

_Mình đi ăn thôi nhóc….!!

Thằng nhóc cười toe, miếng nó nói những câu vô nghĩa không đầu không đuôi. Thanh hôn nhẹ vào má nó. Dũng nhìn bóng dáng hai người, Dũng thở dài bước lên lầu. Sau khi thay quần áo và tắm rửa xong, Dũng bị Thanh réo gọi um lên nên Dũng đành ngồi xuống bàn ăn.

Thanh ôm thằng nhóc vào lòng, múc một bát cháo đầy. Thanh bón từng thìa cho nó ăn, Thanh nịnh.

_Em ăn hết bát cháo này chị đọc truyện tranh cho em nghe, nếu em không ăn hết chị sẽ đánh đòn em…!!

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Thanh môi nó run run vì sợ. Thanh vội vã vỗ về.

_Chị đùa em thôi mà. Nhưng em phải hứa là sẽ ăn hết bát cháo này nhé, đồng ý không nào…!!

Thằng bé gật gật. Thanh xoa đầu nó.

_Thế mới là bé ngoan…!!

Dũng nhìn Thanh và thằng bé đến quên cả ăn, cả hai diễn sống động quá. Trông Thanh và thằng bé mới thân thiết làm sao, họ chẳng có quan hệ gì cả, tại sao họ lại gần gũi hơn cả Dũng. Dũng bất lực cúi xuống nhìn bát cơm đầy Thanh đưa lúc nãy. Dũng không tài nào nuốt nổi, ruột Dũng đang cồn cào. Mấy tháng nay ngày nào Dũng cũng nốc rượu đến say mèn, không ăn không uống gì thêm, nếu để tình trạng này kéo dài Dũng sẽ làm cho chính bản thân Dũng bị đau dạ dày.

Thanh nhíu mày hỏi.

_Sao anh không ăn đi. Anh chê thức ăn tôi nấu dở à …??

Dũng buông đũa lắc đầu.

_Không phải, tại tôi no rồi nên không muốn ăn thêm nữa….!!

Thanh lắc đầu.

_Anh đừng nói dối, lúc nãy anh về nhà nồng nặc toàn mùi rượu. Tôi nghĩ là do anh uống nhiều quá nên chưa có gì bỏ vào bụng. Anh làm gì cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, thằng nhóc chỉ còn có mình anh thôi….!!

Dũng đứng bật dậy như lò xo, đôi mắt vằn đỏ, từng thớ thịt trên mặt nổi lên. Lúc này sự tức giận của Dũng đã lên đến cực điểm. Dũng cay đắng quát.

_Tôi không cần cô phải thương hại tôi. Tôi nói cho cô biết, đàn bà các cô chẳng có ai là tốt đẹp cả….!!

Dũng nhếch mép lạnh tanh.

_Cô nói mục đích tiếp cận tôi của cô đi. Cô cần bao nhiêu….??

Thằng bé sợ hãi khóc thét lên, thìa cháo lúc nãy Thanh bón đang rơi cả ra. Thanh vội lấy khăn lau miệng thằng nhóc. Thanh điên tiết quát lại Dũng cũng to tiếng không kém.

_Anh đúng là người không có trái tim. Nếu anh nghĩ tôi tiếp cận anh vì tôi muốn gì đó của anh thì anh nhầm rồi, tôi chẳng cần gì của anh cả….!!

Những tiếng kêu “da,da” của thằng nhóc khiến Thanh đau lòng, đôi mắt đỏ hoe. Thanh đau đớn nói.

_Anh thấy anh độc ác đến mức độ nào chưa hả…?? phải khó khăn lắm tôi mới bón cho nó ăn được vài thìa cháo, bây giờ vì anh nó chẳng ăn được gì nữa. Hay là anh từ bỏ nó đi tôi sẽ nuôi nó, anh đừng hành hạ nó thêm nữa….!!

Dũng nhìn thằng nhóc kêu gào thảm thiết hai tay quét nước mắt chảy trên má, nó hết nhìn Thanh rồi lại nhìn Dũng. Thanh căm hận bế thằng nhóc đi ra ngoài sân. Một tay bế thằng nhóc một tay cầm bát