ế, hy vọng lần này chúng nó lấy được nhau cho ông bà nhờ, nếu cứ phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, chắc là ông bà phải ra đi sớm.
Trên đường đến nhà thờ, chiếc xe đang đi ngon lành bỗng.
_Bụp….!!
_Xì…!!
Dũng kêu trời.
_Trời ơi…!! Sao số tôi khổ thế không biết…!! Tại sao lại nổ lốp đúng vào ngày này….??
Thanh ngược lại rất điềm tĩnh, thấy khuôn mặt nhăn như khỉ của Dũng, Thanh bật cười thật to.
_Ha ha ha…!!
_Anh làm em mắc cười quá…!!
_Nếu chúng ta không làm đám cưới hôm nay thì ngày mai lo gì…!! Em nghĩ chuyện chúng ta có yêu nhau không…?? Có thích nhau không…?? Có thực sự muốn sống bên nhau không mới là quan trọng…!!
Dũng quay lại nhìn Thanh, mở túi áo khoác, Dũng lôi ra một chiếc nhẫn, đeo nó vào tay Thanh, Dũng trịnh trọng hỏi.
_Thanh…!! Em có đồng ý làm vợ anh không…??
Thanh nhìn thật sâu vào mắt Dũng, Thanh gật đầu nói.
_Em đồng ý…!!
Thanh hỏi Dũng.
_Anh có đồng ý làm chồng em không…??
Dũng gật đầu.
_Anh đồng ý…!!
Dũng hóm hỉnh bảo.
_Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu…!!
Thanh che mặt lại, cơn mưa chiều rơi xuống, cả hai bị mắc kẹt ở giữa đường. Dũng hôn Thanh nồng cháy, nụ hôn làm cả hai không biết gì đến không gian thời gian nữa.
Trong khi đôi tình nhân đang hôn nhau ở trên đường thì mọi người ở nhà thờ lại nháo nhào cả lên, họ hết ngóng rồi lại chờ, hết đi ra rồi lại đi vào, tất cả đều sốt ruột thấy rõ. Một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu họ là.
_Chú rể và cô dâu hiện giờ đang ở đâu…??
