Insane
Vợ ơi chào em (MinYeon)

Vợ ơi chào em (MinYeon)

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211935

Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.

cô chủ nhà họ Park này có hứng thú với cô gái trẻ kia, cũng biết điều giảm đi một nửa giá, nhưng không nhiều lời nói ra.

Làm thẻ VIP xong, có hai nữ nhân viên đi ra, nhìn thấy Hyo Min, vẻ mặt hai người biến đổi, lại tìm cớ tạm biệt Ji Yeon. Làm bóng đèn của sếp không có kết cục tốt, bọn họ chưa có can đảm ngáng đường sếp lớn.

Người ta nói nhà tư bản khi yêu không có lý trí, lá gan của bọn họ rất nhỏ, không dám hứng thú tìm hiểu xem lý trí của sếp vững vàng thế nào.

Ji Yeon không biết những suy nghĩ đó, cô cùng Hyo Min ra khỏi khu chăm sóc sắc đẹp, lại bị SoRa gọi lại.

“Ji Yeon!” SoRa nhìn thấy cô đang sóng vai cùng Hyo Min, vẻ mặt có chút phức tạp: “Seung Ho, anh ấy… vẫn còn yêu cô.”

Ji Yeon không hiểu vì sao SoRa lại nói một câu như thế, giống như đang đóng phim truyền hình vậy, cô ngẩn người ra rồi mới nói: “Tôi không có hứng thú với chuyện của Seung Ho.”

“Buổi sáng thức dậy anh ấy vô thức gọi tên cô, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc cũng gọi tên cô.” SoRa nói đến đây, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng: “Tôi thích anh ấy năm năm, từ khi bắt đầu vào đại học đến nay, tôi đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, vì sao anh ấy lại cứ nhớ tới một con người vô tâm như cô?”

Ji Yeon vẫn yên lặng như trước, cô thích Seung Ho, nhưng lại không thể chịu nổi kiểu phản bội này, cô vô cùng chán ghét kiểu phản bội này, thậm chí sự chán ghét đó còn lớn hơn cả tình yêu ở trong lòng, cô chưa bao giờ đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên, vì vậy, khi bị tổn thương, cô vẫn có thể lành lặn bỏ đi.

Nếu Seung Ho yêu cô, vì sao lại ở bên SoRa? Cô cười trào phúng: “Tôi và cô chỉ là một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ mà thôi, ai ở bên cạnh Seung Ho thì mới có thể nói đó là vết muỗi đốt hay là hạt cơm. Người Seung Ho yêu nhất chỉ có chính anh ta, chẳng nhẽ cô còn không hiểu, sau này tôi không muốn nói về con người này nữa.”

Viền mắt SoRa đỏ lên, cũng bật cười, không biết đang cười Ji Yeon hay cười chính cô ta: “Có lẽ cô là một bông hồng trắng, nhưng tôi chưa bao giờ là một bông hồng đỏ, tôi chỉ là đối tượng chơi đùa của Seung Ho mà thôi, hiện giờ thế này cũng là đáng đời.”

Ji Yeon thấy cô ta như vậy, dời ánh mắt: “Cô không nên nghĩ nhiều, tôi phải đi đây.”

CHƯƠNG 29: GỢN SÓNG (3)

Nhìn Ji Yeon đi xa, SoRa đột nhiên cao giọng nói: “Ji Yeon, bố cô ở ngay thành phố này, cô có biết không?”

Ji Yeon dừng bước một chút, một lát sau lại tiếp tục đi về phía trước, giống như không nghe thấy SoRa nói gì.

Hyo Min lại quay đầu liếc nhìn SoRa, nhìn thấy trong mắt đối phương không có vẻ gì đang nói dối, cô quay đầu nhìn về phía Ji Yeon, chỉ nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm nào của Ji Yeon.

Mọi người đã chơi chán đều tự chuẩn bị về nhà, Ji Yeon ôm ba con thú bông, một to hai nhỏ, lên xe của Hyo Min, trong đầu vang lên câu nói kia của SoRa, cô biết SoRa không nói dối, chỉ là, đối với người cha chưa từng gặp mặt này, Ji Yeon tuy không hận nhưng cũng không có một chút tình cảm.

Hiện giờ lại nghe thấy tin tức của ông ta, ngoại trừ phiền não và trống rỗng, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì với cô.

Thấy Ji Yeon không nói gì, Hyo Min cũng không tiện hỏi, chỉ bật một khúc dương cầm, để Ji Yeon không hoàn toàn rơi vào thế giới của mình.

Tới bên dưới nhà trọ, Ji Yeon ôm thú bông, khó khăn bước xuống xe, sau khi đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hyo Min: “Hyo Min, có phải chị thích em hay không?”

CHƯƠNG 30: TÌNH CỜ GẶP MẶT

Hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm, nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm, hoặc không gánh vác nổi, thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng, cuối cùng bản thân thoải mái, nhưng lại gây tổn thương người còn lại.

Yên lặng.

Vô cùng yên lặng.

Thậm chí Hyo Min còn có thể cảm giác được trong nụ cười của Ji Yeon có ý tứ gì đó khác, cô lập tức tính toán xác suất thành công rất nhanh trong đầu, kiên định mở miệng: “Nếu chị nói chị thích em, em sẽ cảm thấy thế nào?”

Ji Yeon nhìn Hyo Min từ trên xuống dưới, cô không nhìn ra vẻ mặt mỉm cười của Hyo Min rốt cuộc có ý gì, cô thành thật nói: “Số của em thật khổ, một nhà tư bản tốt như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái thích.”

Hyo Min lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Ji Yeon, cô vội nói: “Nếu chị không dây dưa với những cô gái khác, cũng không để bất cứ ai đến gần mình thì sao?”

Giọng điệu của Hyo Min dường như rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại có vẻ như đang nói đùa, bàn tay ôm thú bông của Ji Yeon nắm thật chặt, ngón tay chọc vào tận trong bụng chúng: “Đàn chị, trêu đùa đàn em là không phúc hậu đâu.”

“Đàn em đừng nhỏ mọn như vậy chứ.” Hyo Min cong khóe miệng thở dài: “Nhưng nếu đàn em thật sự không để ý, chị cũng có thể làm người yêu em.”

“Vậy thật sự xin lỗi.” Ji Yeon thở dài: “Chị vượt quá tiêu chuẩn kén người yêu của em, em rất áp lực, cảm ơn ý tốt của chị.”

“Vậy đúng là đáng tiếc.” Nét mặt Hyo Min không biểu hiện gì, trong lòng lại tràn đầy thất vọng, nhưng thấy Ji Yeon như thế này, hiển nhiên là có thiện cảm với mình, coi như cách mạng cũng đã thành công một phần. “Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ*”, thời gian tới