
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212025
Bình chọn: 8.00/10/1202 lượt.
?” Kim Hye Jin chỉ vào mũi Kwang Soo: “Bộ ông tưởng ông tốt đẹp lắm chắc, cũng chỉ là gã đàn ông vô dụng sống bám vào nhà họ Kim chúng tôi thôi!”
Hyo Min nhăn mày rất chặt, cô không có hứng thú với những vụ cãi vã thế này: “Kim phu nhân, tổng giám đốc Kim, chỗ này là phòng tiếp khách của MIMO chúng tôi, hai người có chuyện riêng gì mời về nhà giải quyết.”
Thế giới này đúng là loại người gì cũng có, Lee Joon cố gắng nhịn cười, cảm thấy loại kịch luân lý gia đình này vô cùng tức cười, khi nhìn tới vẻ mặt xanh mét của Kwang Soo lại vô cùng cảm thông, người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật là tự hành xác. Nhưng đối với loại đàn ông vứt bỏ vợ con này không biết là nên thông cảm hay nên cảm thấy đáng đời.
Kwang Soo miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng, xin lỗi Hyo Min một câu rồi lập tức xoay người đi ra cửa, không thèm liếc mắt nhìn Kim Hye Jin một cái, vẻ mặt như đã chịu đủ lắm rồi.
Ji Yeon vừa mới đi ra khỏi cửa được vài bước đã bị người ta đụng một cái lảo đảo, đối phương cũng ý thức được mình vô tình va phải người khác nên đưa tay ra đỡ Ji Yeon.
“Các người đang làm cái gì?” Một giọng nữ gầm lên khiến màng nhĩ Ji Yeon rung rung, cô nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy người phụ nữ khoe khoang kia đang dương nanh múa vuốt đi tới, giày cao gót gõ cạch cạch vang dội trên mặt đất, còn cổ tay mình đang bị người đàn ông trước mặt nắm lấy.
“Kwang Soo, ông còn biết xấu hổ hay không!” Kim Hye Jin thấy mình đã lại gần mà Kwang Soo còn chưa buông Ji Yeon ra, một bàn tay vươn ra đẩy Kwang Soo, Ji Yeon cũng bị đẩy theo ngã vào tường, gáy đập lên tường kêu cộp một tiếng.
****! Ji Yeon rất ít khi chửi bậy lúc này cũng phải ôm cái gáy ngồi xổm xuống chửi thầm một câu, đau đến mức suýt nữa chảy nước mắt. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà nhất định cô không xem ngày, nếu không vì sao lại gặp phải người phụ nữ hung hãn như thế này?
Nhưng… Cái tên Kwang Soo này…
“Ji Yeon!” Hyo Min đi ra sau, nhìn thấy Ji Yeon ôm đầu ngồi ở góc tường thì vẻ mặt trở nên không thể khó coi hơn được nữa.
Ji Yeon ngẩng đầu, không nhìn Hyo Min mà nhìn người đàn ông đang bị Kim Hye Jin giơ tay lên định tát kia, cô xoa cục u sau gáy, giận dữ cùng buồn bực đều dâng lên.
**** lại bắt đầu diễn kịch máu chó rồi đây!
CHƯƠNG 32: HỐI HẬN
Hyo Min đi tới trước mặt Ji Yeon, ngồi xuống lo lắng hỏi: “Em có sao không?”
“A.” Ji Yeon hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng nhìn Hyo Min, không phải vì cô khóc mà vì quá đau, tuyến lệ tự động tiết ra chất lỏng: “Đại tỉ Hyo Min, lần sau nếu chị còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng.”
Thấy Ji Yeon đau đến mức mặt mày nhăn nhó, Hyo Min đau lòng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Ji Yeon: “Chị đưa em tới bác sĩ.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần.” Ji Yeon đứng lên, đầu còn hơi choáng, người phụ nữ đứng cách đó ba bước giơ tay lên định tát xuống đã bị người đàn ông kia cản lại.
“Kim Kwang So, nhiều năm nay nhà họ Kim cho ông bao nhiêu lợi lộc, tự ông nhìn lương tâm mình mà tính đi.” Kim Hye Jin vừa lau nước mắt vừa chỉ trích: “Con cái đều sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông còn nhắc đến cái gì NaNa, hiện giờ ông là chồng tôi, ông có hiểu hay không!”
Ji Yeon đồng cảm liếc nhìn Hyo Min, may mà tầng này không có nhiều nhân viên, nếu không không biết đã có bao nhiêu người vây xem, đầu năm nay, phim truyền hình về luân lý gia đình tuy không ăn khách nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn có không ít người thích xem trò cười.
“Kim Hye Jin, bà đừng ăn nói vô lý như thế có được không. Tôi và Park Sun Ye đã ly hôn nhiều năm, mấy năm nay tôi cũng không trở lại thăm bọn họ, thậm chí cả một chút tiền cũng chưa từng gửi tới, rốt cuộc bà còn chuyện gì bất mãn, cái gì gọi là dựa vào nhà họ Kim các người, năm đó, khi tôi kết hôn với bà, nhà máy của nhà họ Kim mới được bao nhiêu, hôm nay nhà họ Kim có công xưởng lớn như vậy là nhờ công lao của ai, bà có thể không làm loạn một ngày hay không?!” Bất kể loại đàn ông gì, một khi đã bị vạch trần hết mặt mũi, sắc mặt đều không tốt: “Lúc nào bà cũng trách móc Park Sun Ye, ngoại trừ có tiền, bà có gì hơn cô ấy?!”
“Đúng, tôi không có gì hơn cô ta, nhưng không phải ông cũng vứt bỏ cô ta và con gái để đi theo tôi đấy sao?” Kim Hye Jin cười tức giận: “Ông tưởng ông tốt lắm chắc, nếu Kim Hye Jin tôi không biết xấu hổ, vậy Kim Kwang So ông chính là một tên cầm thú.”
Ji Yeon nghe hai người tranh cãi, trong đầu nổ oành một tiếng, lập tức, ngay cả bàn tay ấm áp đang xoa chỗ đau cho mình cũng không cảm nhận được nữa. Kim Kwang So, Park Sun Ye, nếu đặt tên hai người này ở nơi khác nhau, cô còn có thể nghĩ rằng đó là trùng hợp, nhưng khi gộp hai cái tên này lại, còn nhắc tới ly hôn, con gái, Ji Yeon đã hiểu, trong vở kịch luân lý gia đình máu chó này, cô từ một người đứng xem đã biến thành người tham dự.
Tức giận? Không phải không có, nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Nhìn cuộc sống thấp kém của người đàn ông này sau khi vứt bỏ vợ con, lại nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng nhàn nhã rong chơi của mình, Ji Yeon đột nhiên cảm