
ư không biết chuyện gì, để mặt Linh bị hành hạ. thật ra lâu nay Nguyệt không hề ưa gì Linh, một người con gái luôn muốn người khác làm theo ý mình đây là một báo ứng đáng trừng phạt.tuy nói vậy nhưng khi thấy Linh như vậy Nguyệt cũng có chút đau lòng nhưng làm sao được Nguyệt không muốn nó hận Nguyệt đành phải im lặng rời đi.…………………………………….3 ngày sao khi Linh mất._” Reng reng”. Tiếng chuông điện thoại Nguyệt vang lên._” Alo, “. Giọng nói hơi thất thần người gọi là Tuệ._” Nguyệt cậu có thể giúp mình một chuyện không?”. Giọng Tuệ có phần hơi ái nái._” Chuyện gì?”. Nguyệt nén giọng nói.Còn bên Tuệ ra sức cắn răng chịu đựng._”mình muốn tìm Thiên Thiên xin lỗi về chuyện cũ mình thấy em mình đã quá sai rồi mình ân hận lắm cậu có thể cho mình biết địa chỉ cô ấy không?”.Giọng Tuệ vờ như không biết chuyện Linh mất, nhưng thật ra cô ta đã biết và nhận được xác em mình, và bây giờ đang tiến hành trả thù mà không cần sự giúp đỡ của người bạn phản bội.
Nguyệt suy nghĩ thật sự tuệ chưa biết Linh chết sao?. Nếu gặp Thiên Thiên chắc sẽ ra xung đột._” Mình thật sự không biết”.Tuệ bắt đầu nghĩ cái này chắc không được.Cô ta bắt đầu khóc_” Trước khi chết Linh có nhờ mình xin lỗi Thiên Thiên vì nó đã sai quá nhiều chết không đáng tội nhưng nó lại làm gia định Thiên Thiên tan nát. Nó có lỗi nó muốn nhờ mình thay vong hồn nó xin lỗi Thiên Thiên”.Nước mắt là thật nhưng câu nói hoàn toàn giả dối và tràng ngập thù hận.Nguyệt đắn đo cứ nghĩ thật_” Được nếu cậu đã ăn năng như vậy thì…….. số nhà Thiên Thiên nè XXX”. Nguyệt gửi qua cho Tuệ.Tuệ nở một nụ cười nguy hiểm cảm ơn Nguyệt rồi cúp máy.( Mọi chuyện sao đó chắc các bạn đã biết)
Nguyệt được lệnh gọi của bố nên quay về Paris một thời gian ngắn nhưng khi cô cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Và Tuệ đả biết Linh do Nó giết ngay lập tức cô quay về Việt Nam.Nhưng mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô nó bị Gia Tuệ trả thù một cách tàn nhẫn.Cô thấy mình thật có lỗi và đáng trách nỗi buồn cứ vây kích tâm hồn, người con gái có một nụ cười xinh xắn trên môi bây giờ đang nằm trước mặt cô bất động.…………………………….Mọi người đều nhìn Nguyệt cứ ôm lấy tay nó mà khóc. Ai cũng không biết tại sao Nguyệt lại kích động như vậy dù sao cũng chỉ mới quen mà.Họ không hiểu được cái mà cô đang vằn xé, cái mà cô ân hận đến tột cùng.Cô đứng lên lau nước mắt vì biết mình ngồi đây cũng đã quá lâu rồi._” Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, khi nào Thiên Thiên khỏe xin hãy gọi cho tôi biết. cám ơn.”. cô đưa tấm danh thiếp cho hắn cúi đầu cảm ơn một cách hối lỗi rồi quay đi._” Khoan đã”. Hắn cảm thấy kì lạ và thật sự rất muốn biết cái kì lạ đó nằm ở điểm nào.Cô quay lại nhìn hắn ánh mắt chờ đợi hắn lên tiếng._” Tôi muốn nói chuyện với cô”. Một câu ngắn gọn hắn bước ra khỏi phòng không nói một lời nào khác.Nguyệt nghi hoặc bước theo sau. Ra tới hành lang bệnh viện nơi ít người qua lại hắn xoay sang hỏi Nguyệt._” Cô là như thế nào với Thiên Thiên”. Tìm nhiều câu hỏi nhưng chỉ có câu này là hắn thấy hợp lí.Nguyệt nhìn hắn _” Bạn thân”.Hắn nheo mắt_” Từ lúc Paris về à”. Hắn có thể nhận ra ánh mắt Nguyệt nhìn Thiên Thiên có cái gì đó khác thường._” Đúng vậy. tôi quen cô ấy từ lúc ấy. khoảng thời gian tuy với nó là đau khổ nhưng với cô là hạnh phúc._” Cô và Tuệ đã làm gì Thiên Thiên”. Ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắt bén.Không lẽ cậu ta đã biết mình và Tuệ là bạn không thể nào?._” Anh nói vậy là sao tôi không hiểu?”. Nguyệt làm lơ không biết. cái tội ác này không ai biết có lẽ lòng cô sẽ thấy thanh thản hơn._” Cô thừa biết tôi nói gì mà. Trăng khuyết”. hắn thừa cơ hội công kích nguyệt bằng cái tên gọi mà Tuệ đã gọi cô ta.Ngày Tuệ và cô ta gặp nhau hắn chỉ tình cờ thấy khi ở trước cổng nên cô ta không hề biết hắn.Ánh mắt Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi. Trúng tim đen rồi._” Cô là người cấu kết với Tuệ hại Thiên Thiên đúng không?”. Chỉ là theo phỏng đoán thôi nhưng nếu muốn biết sự thật chỉ còn cách là liều nói đại, trúng không trúng thì chuyện đó nói sao.Nhưng theo trực giác cho hắn biết thì đây là sự thật._” Không có không có”. Nguyệt ngồi xuống đất ánh mắt bi thương. Nỗi đau của tội lỗi vây kính tâm hồn cô.Hắn tiến lại gần Nguyệt_” Tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người”.Hắn nói rồi đứng lên kéo theo cả Nguyệt cùng đi với hắn.
……………………………..Sợi dây trói trên tay cô ta dần dần được nới lỏng ra nhờ con dao trong hộp dụng cụ y tế lúc nảy định giết nó vẫn còn nằm trong túi.Tuệ nhanh chống tự cởi trói cho mình. Và cầm sẵn vị trí con dao thật chặc trong tay.Nhưng bọn chúng đến 2 tên với khả năng và thân thể yếu ớt Tuệ không thể thoát ra được vì thế…………_” Tôi khác”. Tuệ làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể.2 tên đó thấy gái đẹp lại đang chịu khổ đâu nở lòng nào thấy cô ta khác mà không lấy nước._” Mày lấy đi”. Một thằng hất cắm về phía thằng kia ra lệnh._” Mày càng ngày càng giống tía tao”. Nói thì nói vậy thôi chứ chân thì đi lấy nước. tụi nó hay nạnh nhau vậy mà._” Đau”. Ánh mắt cô ta lộ vẽ cầu cứu nhìn tên còn lại.Tên đó nhếch mép cười tiến lại con thỏ đáng yêu đang kêu cứu.Hắn ta nhất cằm Tuệ lên_” Cho anh mi một cái anh sẽ cởi trói ra cho n