
không nhìn thấy được gì cả. cố gắng nheo mắt một lần nữa, toàn thân tê cứng do quá lâu không cử động.
Dù nó cố gắng nhìn như thế nào thì vẫn vậy trước mắt nó chỉ là một màu đen.
Sắc cảnh âm u bắt đầu vây kính nó. Chắc tại anh ấy quên không mở đèn. Nó mệt mỏi nằm xuống.
_” Cạch”.
Cửa phòng được mở ra, 2 người con trai bước vào.
_” Cậu cứ để những chuyện đó cho y tá làm cần gì phải đích thân làm vậy?”. sáng khi Mẫn ra sau bệnh viện thì thấy hắn đang phơi đồ cho nó.
Hắn nhìn Mẫn _” Đồ của cô ấy tất nhiên mình phải giặc”. thời gian qua hắn bắt đầu quen với việc chỉ nhìn nó, nên dần dần cũng đã trở lại minh Khang như ngày nào.
Hắn đã thông suốt hắn muốn khi nó tỉnh lại thì thấy một Minh Khang không thay đổi gì cả vẫn là Minh Khang sức khỏe dồi dào.
_ Tối như thế này mà anh ấy vẫn giặc đồ cho mình, hix thật tội nghiệp chồng mình, thì ra ảnh vì mình làm nhiều việc như vậy?_ nó thầm vui trong lòng, nó đang có ý định sáng nay làm hắn bất ngờ.
_” Thôi cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có đi giặc đồ sáng sớm như vậy nữa không tốt đâu”. Mẫn nhắc hắn.
Nó như sét đánh vào tai_ Đừng giặc đồ vào buổi sáng_ bây giờ là buổi sáng sao?.
Đầu nó ung ung cái thứ tiếng gí đó.
Hắn tiến lại phía cửa sổ_” Thiên Thiên rất thích nắng sáng như thế này”. Hắn mở cửa sổ ra hít một hơi không khí trong lành.
Mẫn ngồi xuống ghế nắm lấy tay nó_” Em thấy chưa chồng em thương em như vậy mau tỉnh lại đi Thiên Thiên à”.
Nó đã nằm đây quá lâu mọi người cũng đã biết hết cả ba lẫn mẹ gia đình 2 bên. Ba mẹ nó yên tâm đế nó bên cạnh Minh Khang chăm sóc.
Nữa năm nay đó đã về nhà về căn phòng mà lúc trước nó và hắn cũng nhau ở.
_Tại sao mình không nhìn thấy gì cả tại sao?_
Nó đau đớn gào thét trong tâm. Cái nó nhìn thấy buổi sáng cái bình minh mà nó yêu nhất bây giờ là một màn đêm, cái màn đêm mà nó sợ nhất.
_ Tại sao ông trời không lấy luôn mạng của con đi. Để con sống mà không nhìn thấy ánh sáng thì có ý nghĩa gì nữa_ Tim đau vì không thể nhìn thấy hắn.
_” Tình hình của con bé đã ổn định hơn nhiều chắc trong một thời gian ngắn nữa sẽ tỉnh lại”. Mẫn nhìn hắn nói.
Hắn mỉm cười_” 9 tháng mình còn chờ được mà.
_ Thì ra nó đã hôn mê 9 tháng_ nó đã làm gánh nặng cho hắn quá nhiều hixhix.
Ý nghĩ tỉnh lại của nó chắm dứt nó không muốn mọi người biết chuyện này. Nên nó quyết định nằm đó, nằm như chưa có chuyện gì xảy ra.
……………………..
Ngày hôm sau.
Hắn đã đi lấy thuốc định kì cho nó. Nên nó có thể yên tâm hơn.
Môi khô không còn giọt nước, nó bước xuống giường lấy tay lần góc cạnh quen thuộc.
Ngoài cổng hắn đi lấy thuốc về. Cứ vào thứ 7 lại đi vào bệnh viện lấy thuốc.
_” rầm”. Từ phòng nó vọng ra. Hắn hoảng hốt chạy lên lầu.
_” Aaa”. Nó chỉ than nhẹ một cái rồi ngồi thoa bàn chân bị đá vào cạnh ghế.
Hắn thấy nó đã tỉnh lại mừng như muốn hét lên cho mọi người biết cô ấy đã tỉnh.
Khi hắn định đến gần ôm nó thì………..
_” Hixhix tại sao tại sao?”. Nó bỗng nhiên khóc lớn lên tự tát vào mặt mình.
Hắn đứng trước mặt nó, nhìn nó cử chỉ lạ lùng. Nhưng một chuyện hắn không thể nào ngờ hơn là anh đứng trước mặt nó nhưng nó lại khôn nhìn thấy hắn.
Tự mắt thấy nó hành hạ bản thân mình, cơ thể hắn bỗng dung bất động bắt động.
_ Không lẽ, mắt cô ấy_ tim bỗng nhói lên.
Nó lau nước mắt cố gượng ngồi dậy. đi tiếp chặn đường mà mình đang đi lúc nảy. hắn đứng đó một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nó một cô gái hoạt bát vui vẻ sau nhiều tháng xa vắng mọi người tại sao khi tỉnh lại ông trời lại lấy đi đôi mắt của cô ấy chứ.
Hắn biết bây giờ mà tiến lại nó thì chỉ làm cho nó thêm tổn thương thôi nên hắn quyết định đứng đó im lặng.
_” Rằm……….. cốp….”. tiến ly thủy tinh rớt vang lên.
Ánh mắt hắn hoảng loạn. nó đi đụng phải cạnh tủ 2 cái ly rơi xuống đất vỡ tan.
Nó ngồi phịch xuống đất_” Mình trở thành người vô dụng rồi sao?”. Tay nó cào mạnh xuống nền thủy tinh.
Một dòng máu tươi chảy ra từ tay nó, hòa quyện vào những giọt nước mắt rơi trên tay.
Tim nó như ngừng đập bàn tay dù đau cách mấy cũng không thể nào làm nó dừng lại cái động tác đó. Nó ra sức hét lên bàn tay vấu chặc xuống.
_” Thiên Thiên”. Khang nghẹn lời tiến thật nhanh lấy khăn tay cầm máu cho nó.
Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân mình như vậy hắn không nỡ hắn không muốn nó không còn niềm tin trong cuộc sống.
Tiếng của hắn không lẽ nảy giờ hắn đã nhìn thấy tất cả.
_” Đừng lại gần em”. Nó ra sức đẩy hắn khỏi cơ thể mình.
Hắn đau lòng nắm chặc bàn tay đang lạnh ngắt của nó.
_” Em còn có anh mà đừng như vậy nữa có được không?”hắn ôm chặc nó vào lòng.
Từng giọt nước mắt rơi trên mặt nó. Nó đã làm lien lụy hắn quá nhiều.
_” Đừng hành hạ mình như vậy em tỉnh lại là tốt rồi. dù không thấy đi nữa bây giờ em là vợ anh. Anh sẽ làm đôi mắt cho em. Enh xin em xin em đừng hành hạ bản thân mình”.
Hắn nói không thành lời.
Nó nằm gọn trong ngực hắn ngập ngừng từng tiếng nấc.
_” Em không thể nhìn thấy được gì ngoài bóng tối em rất sợ sợ lắm anh à”. Nó nói trong nước mắt. tim đập liên hồi bàn tay truyền đến cảm giác tê buốc.
_” Tay chảy máu nhiều như vậ