
Vợ ơi là vợ!
Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210220
Bình chọn: 10.00/10/1022 lượt.
ng mi ướt, đám trẻ con dùng ánh mắt vô tư ghé vào khung cổng tò mò nhìn từ xa. Chúng đều không hiểu, tại sao chú Lạc Thiên để cô Khả Vy khóc mà cô vẫn cười tươi tắn. Chúng chỉ biết đau là khóc nên chúng ngốc nghếch lắm, còn người lớn yêu sự ngốc nghếch của trẻ con…
*
Trần Hùng trồng cây si trước ngôi nhà màu rêu đầu con ngõ. Cười một mình nhưng thật thú vị, anh đang hình dung khuôn mặt đáng yêu của Dương Mẫn khi cô nhận được món quà từ mình. Anh nghe cô nói, cô mang ước mơ trở thành một nhà thiết kế, nếu vượt qua kì thi tuyển chọn đợt này sẽ được cấp học bổng qua nước ngoài đào tạo. Nhà cô không khá giả, tấm học bổng từ thiện lại từ công ty bên nhà họ Hoàng, nếu muốn anh chỉ cần nói vài câu với Tuấn Kiệt là được ngay, đây quả thực là cơ hội thể hiện tấm chân tình. Tới đây bên Trường Tồn sẽ điều động quản lí sang Itali thực kiến, anh cũng dự định một suất cho mình. Vậy là tiện cả đôi đường, hẳn nói toang hoáng ra cô không đời nào đồng ý nhưng khéo léo lại là ở tài ăn nói, Lạc Trung là của nàng Phi Hàm nào nào rồi, anh công chính môn thuận với Dương Mẫn… của anh.
Tiếng cửa mở, Trần Hùng lúng túng nấp vào một chỗ nín thở, lẩm nhẩm lời thoại. Anh đã bỏ qua tình tiết Cao chủ tịch đi từ trong ngôi nhà ấy ra, lên một chiếc taxi đỗ gần chờ sẵn, phủi tấm khăn chấm mắt. Khi quay vào, anh chỉ còn nhìn thấy Dương Mẫn cùng bậc tiền bối cúi ngằm.
– Tiểu Mẫn, anh vừa đi qua nhà, có chai rượu thuốc định biếu bác ! – Trần Hùng hân hoan mà không hiểu tại sao Dương Mẫn cùng người cha già đi vào trong nhà một lúc mới ra niềm nở đón mình.
Đến lúc anh vào nhà rồi không khí ngột ngạt tràn ngập khoang mũi, thoạt lấm tấm trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ vài giọt nước mà Dương Mẫn đã chủ động ngồi đè lên, có thể nhờ đó anh mới được vai kề vai cạnh cô như lúc này.
Cô nói chuyện nhiều với anh hơn ngày thường, giọng nghẹt mũi nên kém trong trẻo, ngữ âm bế tắc và vô mục đích. Trái lại người cha kiệm lời khác hẳn với mọi khi ông rất thích anh đến chơi cờ cùng. Như thể đuổi khéo, trong câu hội thoại ông luôn nhắc tới Lạc Trung và đẩy anh sang một bên.
– Mẫn à, hay lát nữa con đi nhờ xe cậu Hùng đây tới công ty gặp Lạc Trung, dạo này không thấy con nhắc đến anh ấy ! Cháu không phiền chứ ?
Dương Mẫn thêm một lần gật đầu rồi kéo Trần Hùng đi luôn, anh vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra. Cái siết tay của cô sao lạnh toát, cô lạnh, anh lạnh hay tình yêu của cô đặt nơi băng giá ?
Trần Hùng cứ thế lái thẳng, con đường từ phố lớn hẹp dần theo sự sầm uất, đi mãi ra tới bìa rừng thì quang đãng và vun vút chân trời.
Dương Mẫn nói anh đừng tới công ty, rốt cuộc là sao, anh nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào, cô mang tâm sự, cô muốn khóc, còn anh không thể làm gì hơn. Cô không mở lòng với chính mình nên để nước mắt hóa đá.
– Dừng lại ở đây đi anh ! – giai điệu âm thanh vang lên như một chiếc đĩa nhạc cổ có nhiều vết xước, không thể phục hồi.
– Đi thêm chừng mười phút nữa là tới biển, tại sao lại không ? – Trần Hùng vẫn giữ tay lái để bốn chiếc bánh xe bon bon tích cực. Anh mong gió cuốn bay những điều sầu thảm, bờ cát chôn giữ nỗi u tư đong đầy, từng làn sóng rửa trôi niềm chua xót.
Em hãy nói cho thiên nhiên niềm đau em giữ
Thiên nhiên sẽ mang chúng về bên anh
Anh sẽ nặn chúng thành niềm vui chỉ dành tặng riêng mình em,…
Trần Hùng không nói hoa mĩ được như thế, điều anh làm chỉ giản dị là nghĩ về chúng và gửi đến cô một bờ vai vững chắc. Thế mà dường như Dương Mẫn đâu hiểu lòng anh.
– Không, ở đây thôi, đi hết con đường mệt lắm, thấy được biển thì sao chứ, có nhiều thứ thích mà không vươn tới được đâu…! Em không thích đi lối tắt… Đường thẳng không thể uốn thành đường tròn… nên hai đầu của chúng mãi mãi xa cách nhau dù chúng vốn thuộc cùng nhau.
– Em nói gì mà triết lí vậy, chúng ta là người tạo ra đường nét, cũng tạo ra phép nối, mọi việc nếu trong khả năng thì hãy nên làm tới cùng ? – Anh đang nói cho cô nghe hay nói về nghị lực của chính mình, Trần Hùng phóng tầm mắt ra xa, anh và cô không phải hai điểm đen đó chứ.
– Thế mà có thứ không nằm trong tầm với của em mà em phải ép nó thuộc về mình… !
– … Lạc Trung ư… ? – nói với người con gái mình thích về người đàn ông khác thật khó, Trần Hùng nghiến răng nặng nhọc.
– … Làm dâu… nhà họ Cao… sẽ thế nào nhỉ ? – Bất chợt cô đưa ra một câu hỏi táo bạo mà biết sẽ làm người ta rất đau.
Trần Hùng tỳ mạnh chân ga dù xe tắt máy, anh còn chỗ để đi nữa ư ?
Chương 61
Ly café tỏa làn khói cuối cùng, mực nước không hề vơi kể từ khi rót ra. Căn phòng lớn và có điều hòa làm mát không khí nên hơi lạnh của café chẳng san sẻ được bao nhiêu. Nó tồn tại chỉ để trưng bày vẻ thanh tao. Bên chiếc bàn sách, ông Trương và phu nhân mỗi người chọn một chiếc ghế xa cách.
– Con dạo này ra ngoài ban tối khá nhiều đấy ! Đi làm về mệt nên nghỉ sớm !
– Bà cứ để cho con tham gia tiệc tùng với bạn bè, Lạc Trung con cứ đi đi, con đã lớn thì hãy để nó tung cánh tự toại! – Ông Trương nhìn vào Lạc Trung mà soi lại mình tuổi trẻ, được mất đã khiến ông có một tách café mà đánh rơi hương thơm