
Vợ ơi là vợ!
Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329002
Bình chọn: 8.5.00/10/900 lượt.
ưởng gặp bạn bè chút bầu tâm sự thế mà chúng cứ nói luyên thuyên, trước đây anh hư hỏng lắm sao ?
– Ấy ấy, anh cứ ngồi xuống kể cho em và anh Tuấn Kiệt nghe, cần quân sư thì chúng em sẵn sàng.
– … – Lạc Thiên ngập ngừng.
Tuấn Kiệt và Trần Hùng chờ đợi, lúc nào cũng thấy Lạc Thiên định mở lời nhưng mãi không thành tiếng.
– Anh không nói thì em không biết phải giúp thế nào đâu ? – thúc giục là yêu sách.
– Thế này nhé, tôi muốn hỏi việc này, hai người phải trả lời thẳng thắn… không được cười, không được hỏi lí do tại sao tôi lại hỏi.
– Được rồi, nói đại đi, vòng vo tam quốc mệt tai !
– Cảm giác sau khi… cùng một cô gái thế nào ? – Nuốt từng ngụm nước miếng, Lạc Thiên ngượng không thể tả, đôi bàn tay chà lấy nhau ra mồ hôi hột.
– Ha ha ha !!!!!!!!!!
Một tràng cười cất lên vang vọng khắp căn phòng kín.
– Ôi anh Thiên ơi, anh hỏi bọn em cái này thật sao ? Ha ha ha ! – Trần Hùng không bao giờ nghĩ Lạc Thiên hỏi về phụ nữ vì kiến thức của anh « uyên bác » hơn bất kì ai, thế mà.
Hai người cười đến nỗi cafe trong ly rung mạnh rồi sánh hẳn ra bàn, chuyện này chẳng khác chuyện hài.
– Lạc Thiên, khai thật đi cậu đã làm gì chị dâu của chúng tôi rồi ?
Lạc Thiên nghiêm mặt, anh tỏ rõ thái độ khó chịu, anh tôn trọng Khả Vy mới đem câu hỏi này ra cần tư vấn và hai kẻ này đúng là.
– Thôi thôi, không cười nữa kẻo anh ấy đấm gãy răng mình mất ! Anh Thiên nõi rõ hơn sự việc xem nào, có phải do tối hôm ấy chúng em chuốc rượu anh say quá không ? Đáng lí phải sung mãn hơn chứ ? – Nhịn cười được một lát rồi Trần Hùng và Tuấn Kiệt đâu lại vào đấy, nắc nẻ.
– Vấn đề là tôi không có cảm giác gì nhưng…
Lại mất thời gian chờ đợi, lần này Tuấn Kiệt nói thay :
– Nhưng sáng dậy chị dâu bắt đền cậu đã hủy hoại một đời con gái người ta hả ? Ôi trời ơi, đợi tôi vào WC chút nhé, tôi đang mót ! – Tuấn Kiệt ngay đến đứng dậy còn không vững, anh cười ngặt nghẽo như vừa xem hài kịch.
Lạc Thiên nổi nóng, anh vò đầu bứt tai, điên quá. Anh thấy có lỗi với Khả Vy rất nhiều nhưng thực tâm không thừa nhận việc đã xảy ra, anh đang tự cho mình là kẻ vô trách nhiệm.
– Thôi được, cậu hãy kể cặn kẽ lại chuyện này đi, tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân của cậu lắm, rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với Nhược Lam và cô ấy cũng vậy, tại sao lại có một Khả Vy nào đó xen giữa ? –
Tuấn Kiệt không châm chọc nữa, với tư cách một người bạn anh có quyền đi vào vấn đề riêng tư của Lạc Thiên. Trần Hùng im lặng.
– … Chẳng giấu gì hai người, tôi và Nhược Lam có quan hệ huyết thống ! – Lạc Thiên đã quyết định đặt mối tình đầu về dĩ vãng, nếu đã lấy vợ không nên để cho cô ấy phải phiền lòng vì những người bạn của chồng luôn dò hỏi về người con gái khác. Anh không nói với người trong nhà vì sợ ảnh hưởng tới quan hệ của ông bà Cao – Tốt nhất sau này trước mặt Khả Vy đừng nhắc đến quá khứ của tôi !
Có hai sự ngạc nhiên ở đây, thứ nhất là điều Lạc Thiên vừa nói, thứ hai đó là vì vị trí vợ trong lòng Lạc Thiên có phần tương đối quan trọng, Trần Hùng quay sang nhìn Tuấn Kiệt đắc chí, nháy mắt vì chiến lợi phẩm trong vụ cá cược giữa cô dâu và chú rể có tình ý với nhau không.
Chương 29
– Tóm lại tôi muốn hỏi là : liệu giữa tôi và cô ta có chuyện gì hay không ?
Tuấn Kiệt huých tay Trần Hùng, nếu gọi vợ là « cô ta » thì chưa hẳn đã có tình cảm.
– Thì cậu phải kể rõ ra chúng tôi mới tham gia được.
– Thì đấy thôi…tôi đã say rượu, ngủ dậy thấy cô ta mặc áo tôi, nằm cạnh tôi, tóc tai bù xù.
Hai người chề môi há miệng, thế thì rõ quá còn gì.
– … nhưng tôi… nói thế nào nhỉ… tôi có thể khẳng định mình chỉ ngủ thôi, nằm im ấy !
– Có mấy cha say xỉn nào biết mình đã làm gì trong lúc mất tự chủ không ?
– Nhưng tôi chắc chắn là mình rất mệt và ngủ say lắm !
– Anh Thiên, anh thấy mấy bọn trẻ con tè dầm có khi nào ngủ dậy chúng thừa nhận đâu ? Xem ra anh bị mất trí nhớ tạm thời rồi ! – Trần Hùng xua tay, chuyện này nhàm chán quá. – mà anh cần phải xác minh làm gì ? Hai người
là vợ chồng rồi có còn e ấp nữa đâu mừ ?
– Không ! Tôi rất muốn xác minh ! – Lạc Thiên đang tìm cách sáng tỏ, chuyện này rất quan trọng với đời người con gái.
– Thế thì hỏi trực tiếp chị dâu, có thế mà không nghĩ ra ! Chán cậu quá !
– Hỏi thì nói làm gì nữa, không hỏi ! – Lạc Thiên rùng mình nghĩ lại khuôn mặt non nớt của Khả Vy.
– Chị dâu hung dữ đến thế cơ à ? Em thấy chị dâu hiền lành mà.
– Là Cáo thì có ! – Lạc Thiên đang tự thừa nhận mình mắc hội chứng của đa số đàn ông trên toàn thế giới : Sợ vợ.
– Vậy cậu muốn chúng tôi giúp gì ?
– Thì trả lời hộ tôi có chuyện gì hay không ?
– Biết chết liền ! Việc của anh không hay lại hỏi người ngoài, lần sau thì lắp máy quay trong phòng nhá !
– Hừ ! – Lạc Thiên không nhận được kết quả từ cuộc trò chuyện này. Anh uống cạn ly cafe đắng.
– … À há… Em có một cách rất hay nhưng… – dần dà Trần Hùng và Tuấn Kiệt đi vào đúng vấn đề, tham gia bày mưu tính kế trước sự thành khẩn của người anh em.
– Nhưng sao ? Cách gì ? – Lạc Thiên như vớ được phao cứu sinh.
– Cách này chỉ kiểm chứng được những cô gái nào vẫn còn