
“Chúng ta ly hôn đi”
“Tại sao??”
“Bởi vì tôi không muốn chìm đắm nữa”
“Không được !! Cô phải chìm đắm”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi đã chìm đắm mất rồi”
VăN áN ♥
Kết hôn có gì thú vị ??
Chẳng có gì thú vị !! Vì thế Quan Tiểu Yến mới quyết định…kết hôn trước để tránh khỏi những buổi xem mắt nhàm chán ! Xin đừng nhầm, chỉ là kết – hôn – giả thôi !
Kết hôn có gì vui??
Trái lại, vô cùng phiền phức !! Nhất là một người không có giới tính còn lại như Giang Ly. Vì thế, còn gì hợp lý hơn một đám cưới? Đương nhiên là đám cưới giả rồi !
Hai con người, hai kế hoạch, một mục tiêu đã tạo thành một tổ hợp kì lạ như vậy. Trước mặt người ngoài, họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Đóng cửa lại, tôi trêu chọc anh, anh châm chọc tôi chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Rắc rối chỉ bắt đầu khi Quan Tiểu Yến thấy mình thật thê thảm khi lỡ yêu anh chồng hờ, còn Giang Ly thì phát hiện bản thân chẳng căm ghét phụ nữ như anh tưởng.
“Chúng ta ly hôn đi”
“Tại sao??”
“Bởi vì tôi không muốn chìm đắm nữa”
“Không được !! Cô phải chìm đắm”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi đã chìm đắm mất rồi”
Cấm đọc chùa nhé :))) Đọc xong thấy hay thì vote cho mình nhá :-*
CHươNG 1 : KếT HôN CHỉ đơN GIảN NHư VậY !!
Tôi họ Quan, tên là Tiểu Yến. Tuy rằng tôi sinh ra trong một gia đình công nông giai cấp bình thường, nhưng qua vài năm bị chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng thói quan liêu độc hại nhúng chàm, tôi đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư, dù thế nào đi nữa, nghe cũng thật khí thế đúng không?!
Tôi năm nay 27 tuổi, lứa tuổi hoa đã đơm rồi mà trái cây còn chưa kết. Tôi còn là một bà cô xử nữ, khụ khụ, tuy rằng tôi rất muốn vứt cái mũ này đi, nhưng mà vẫn không có thời cơ thuận lợi. Thời điểm lúc tôi 18 tuổi, tôi lấy xử nữ làm vinh, lấy không còn xử nữ làm thẹn, mà hiện tại… Tuy rằng tôi không có lấy xử nữ làm thẹn, nhưng thực lòng mà nói đây cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì .
Vốn cuộc sống của tôi yên ổn trôi qua, đàn ông với tôi, là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng mà theo tuổi tác của tôi ngày một tăng, mẹ già nhiệt tình nhiệt huyết của tôi rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, ngày nào cũng hai mắt đẫm lệ lưng tròng ở trước mặt tôi náo loạn, tự biên tự diễn nói khuê nữ cô một ngày còn chưa kết hôn, thì một ngày đó mẹ của cô cũng ăn không ngon ngủ không yên. Tuy rằng tôi thực hoài nghi nước mắt của bà từ đâu mà chảy ra, nhưng mà nghĩ đến việc cả ngày bị một cụ già đuổi theo kể khổ mãi cũng không phải là biện pháp tốt, tôi một lòng quyết tâm, quyết định đem chính mình gả ra ngoài cho xong.
Dù sao lập gia đình với tôi mà nói, cũng là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Cho dù không lấy chồng thật, cũng phải đi xem mặt cho có vẻ, giảm bớt bệnh trạng của bà cụ một chút, ít nhất là bớt được tiền mua thuốc nhỏ mắt.
Trước đó ở trên mạng tôi có nhìn thấy một chủ đề thân cận của một người đàn ông, bài viết chủ đề này rất độc đáo, nội dung chủ yếu là một đống câu trắc nghiệm, thí sinh, à không, những người muốn đi xem mặt làm một đề trắc nghiệm, sau đó được chọn lựa sắp xếp gửi đến một địa chỉ mail đã định sẵn, sau đó chờ đối phương liên hệ liên hệ với các cô ấy. Tôi tuy rằng cảm thấy người đàn ông này hơi bị vĩ đại quá, nhưng mà cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với đề mục này, vì thế cũng chạy vào giúp vui một chút, sau đó gửi đi, rồi đem chuyện này quên sạch.
Sau đó tôi cũng thường đi xem mặt thân cận với mấy người đàn ông xa lạ, thuận tiện thí nghiệm một chút trình độ “chống sét” của đối phương, cuộc sống cũng là tràn ngập lạc thú.
Cho đến ngày hôm qua, tôi nhận được điện thoại, báo tôi biết có thể đi phỏng vấn, à không, gặp mặt.
Lúc này tôi ngay cả tên của đối phương đều quên, không thể không mở bài viết kia ra nhìn lại một chút.
Tên: Giang Ly
Tuổi: 30
Công tác: Kỹ sư..
Cách thức liên hệ là địa chỉ một hòm thư, cũng chính là cái hòm thư đã trả lời kia.
Trừ tên ra, tôi cũng không biết thêm được thông tin gì, xác thực mà nói, tôi cũng chẳng có gì muốn biết, dù sao trên mạng tràn lan tin tức giả dối, hết thảy cứ đợi gặp mặt rồi sẽ biết.
Tôi thừa nhận tôi rất nhàm chán, đi xem mặt vừa lúc có thể giết thời gian. Bởi vậy chỉ cần có thể giữ gìn sự khác biệt trong khoảng giữa hai thế hệ , tôi đây mặc kệ anh đang làm cái gì.
Đương nhiên, tôi cũng không phải mỗi lần hẹn đều chấp nhận, cái chinh là tên nhóc gọi điện thoại cho tôi kia, giọng nói rất êm tai, vì thế nên tôi tới.
Thế nên hôm nay mới có một trận dở khóc dở cười như thế này :
Tôi quấy quấy cốc cà phê trong tay,nhích người trên ghế tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất trong cái thứ âm nhạc u nhã mà khiến người ta buồn ngủ này, sau đó một lần nữa đánh giá người đàn ông đối diện, ném ra ánh mắt đầy ai oán. Để bảo tồn cho hình tượng thục nữ một thân áo liền quần của mình, tôi vô cùng lý trí đem cái ngáp nuốt trở lại.
CHươNG 1 : KếT HôN CHỉ đơN GIảN NHư VậY !! (2)
Tôi chưa bao giờ cho rằng cà phê là thứ để mà uống, nhưng mà tôi thực thích cái khoái cảm lãng phí cà phê như thế này. Mấy thứ đồ khó uống, chính là dù