
của Nhu Nhi.
Vội vã chạy đến bên cạnh xe, vừa chạy vừa lấy chìa khóa trong túi ra, vì gấp gáp quá nên không nhìn thấy hai người đang đi tới ngã quẹo, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, lao thẳng vào cô.
Minh Dạ Tuyệt chạy ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng vẫn không thể tìm được cô.
Chẳng lẽ là anh nhìn lầm? Minh Dạ Tuyệt cau mày, nhưng đảo mắt anh lại lắc đầu. Không có khả năng, giọng nói đó quá đỗi quen thuộc, mùi vị đó gần gũi vô cùng, làm sao anh có thể nghe lầm, ngửi lầm chứ? Trên cái thế giới này không thể có hai người giống nhau đến thế?
Một lần nữa giương mắt nhìn quanh, vẫn không có bóng dáng của cô, anh từ từ quay người định rời đi, có lẽ là do anh nhìn nhầm rồi sao?
– Mấy người là ai? – Đang ở lúc Minh Dạ Tuyệt quay người lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền đến bên tai, dừng bước nghe lại lần nữa, giọng nói này hình như phát ra ở bãi đỗ xe bên trái.
Minh Dạ Tuyệt xoay người đi tới bãi đỗ xe, vượt qua một khúc cua, đi vào nơi phát ra câu nói kia, từ xa nhìn thấy có hai người đàn ông đang đứng vây quanh Duy Nhất. Xem ra không có ý tốt.
Nhìn đến đây, tim anh bỗng trầm xuống, lập tức chạy đến chỗ của cô.
Cái người phụ nữ kia là ai? Chẳng lẽ không biết la lớn lên sao?
– Mấy người muốn làm gì? – Duy Nhất nhìn hai người đang vây lấy mình thì nhíu mày.
– Cô nói thử xem – Một trong hai người, dâm đảng nhìn cô. Xem ra hôm nay bọn họ gặp được một món mồi ngon rồi đây. Vốn là bọn họ chỉ muốn kiếm chút tiền hoa hồng, nhưng giờ bọn họ muốn kiếm thêm một chút nữa, lại phát hiện một cô gái đi một thân một mình. Thật là trời giúp bọn họ mà.
– Muốn tiền đúng không, tôi chỉ có chừng này, đưa hết cho các người, mời mấy người tránh nhanh đi một chút được không? – Duy Nhất đè sự không kiên nhẫn trong lòng, đưa túi xách trong tay cho bọn họ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhu Nhi đi học, cô không thể trễ hẹn, bằng không khi con bé sẽ sợ khi phải đứng đợi một mình.
– Cô gái à, chút tiền này mà muốn đuổi chúng tôi sao? – Người nọ nhận lấy ví xem số tiền bên trong, nhét vào trong túi áo của mình, sau đó từ từ ghé sát người cô, miệng nhếch lên lộ ra chiếc răng cửa vàng khè.
– Vậy mấy người muốn gì? Tiền thì tôi cũng đưa cho mấy người rồi, muốn thứ khác thì tôi đây không có, mời nhanh lên một chút tránh ra đi, tôi còn có việc gấp. – Duy Nhất nhìn hai tên đàn ông đang ép sát người mình, tay từ từ nắm chặt.
– Ha ha ha. . . . . . , nếu như chúng tôi không đi? Gọi người? Bây giờ còn chưa đến thời gian tan ca, dù cô có kêu rát cuống họng thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Cô nên ngoan ngoãn để hai chúng tôi vui đùa một chút, nếu như đại nhân hài lòng, chúng tôi sẽ đi, được không? – Hai người đối diện nhìn nhau một cái, cười tà tà.
– Tôi khuyên mấy người nên tránh ra, nếu không, mấy người sẽ phải hối hận. – Duy Nhất cau mày, trầm giọng nói.
– Hối hận? Ha ha ha, làm sao có thể như vậy được chứ? Có cô gái xinh đẹp như cô chăm sóc, chúng tôi sao có thể hối hận? Người anh em à, cậu thấy tôi nói đúng không? – Người kia nói xong câu đó với đồng bọn thì giựt giựt hàng lông mày phía trên, nhìn đến bộ ngực nhô cao của cô, cười tà rồi giơ tay đưa về phía cổ áo của cô.
– Đây chính là do mấy người tự tìm. – Duy Nhất nhìn cánh tay đang đưa về phía mình, cắn môi, nhấc chân lên, chợt vọt tới nơi kiêu ngạo giữa hai chân một người đàn ồng, người nọ lập tức hét lên một tiếng rồi bước lui về phía sau, ôm lấy người dưới của mình, khom người ngã phịch một cái xuống dưới đất.
Đồng thời Duy Nhất không nể tình, dám đá vào nơi yếu nhất của đàn ông, hôm nay coi như cô đã cho hắn ta con đường sống, nhưng sợ rằng hai ba tháng tới hắn chẳng thể làm chuyện kia được đâu.
Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình đang nằm trên đất, sau khi sửng sốt thì nhìn vẻ mặt hững hờ của Duy Nhất, trong lòng nhiều hơn một phần phán đoán, nhưng cũng không đem Duy Nhất để trong mắt, hét lớn một tiếng huơ huơ nắm tay định đánh cô, cũng không tin hắn không đánh lại một người phụ nữ.
Duy Nhất nhìn động tác của hắn ta, ngẹo đầu tránh sự công kích của hắn, thân thể chợt rời đi khởi phạm vi của hắn, người nọ thấy mình thất bại thì lập tức xoay người ra một đòn tiếp theo.
Duy Nhất thấy hắn tấn công, nhướng mày, cơ thể dịch chuyện lại, giơ chân đá vào lồng ngực của hắn, người nọ không kịp phản ứng, chỉ thấy mình bị hoa mắt, ngực đau xót, thì cơ thể đã bay lên.
Một tiếng thét ‘A. . . . . .’ vang lên kèm theo tiếng đồ vật rơi xuống đất một cái ‘Rầm’, vang khắp cả bãi đỗ xe, tiếng kêu ở nơi không có âm thanh gì khiến nó trở nên vô cùng quỷ dị.
Lúc Minh Dạ Tuyệt chuẩn bị đi tới bên người cô, lại thấy người kia dang tay lên ngực cô, trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa ghen tuông, vừa định lớn tiếng rống giận, nhưng tình huống trước mắt lại thay đổi kinh hoàng, cũng chỉ trong nháy mắt, hai người kia đã ngã trên mặt đất, nhìn một cảnh trước mắt, anh giật mình trợn lớn đôi mắt, bước chân chợt ngừng lại.
Từ lúc nào cô lại lợi hại như vậy? Lại có thể một chân m