pacman, rainbows, and roller s
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.00/10/785 lượt.

ư thế nào, nhưng theo bản năng thì không muốn buông tay cô ra, trong lòng hoảng loạn, cảm giác cô bây giờ và trước kia hoàn toàn khác nhau, trong lòng có một loại cảm giác, nếu như bây giờ thả cô đi thì sẽ không bao giờ gặp lại cô lần nữa.

Thấy anh còn chưa buông tay, Duy Nhất chợt dùng cánh tay không bị không chế của mình, mang theo chút mãnh liệt đánh úp lên mặt của anh, Minh Dạ Tuyệt vừa nhìn thấy động tác của cô, trong lòng cả kinh, vô ngẩng đầu lên tránh sự công kích của cô. Nhưng sau khi thất bại, cô lập tức chuyển sang cánh tay mà anh đang nắm lấy tay cô, đưa bàn tay về phía cổ tay, ngón trỏ đặt lên huyệt đạo sinh mệnh. Minh Dạ Tuyệt thấy loại tình cảnh này, trong lòng run lên, cánh tay buông lỏng vì đòn tấn công của cô, nhưng khi anh vừa buông tay thì tay cô cũng thu tay lại, khiến anh bắt hụt.

Sau khi Duy Nhất thu tay của mình về, lập tức lách người đi về phía xe, tốc độ quá nhanh khiến người ta không nhìn rõ động tác của cô.

Minh Dạ Tuyệt cảm thấy trong lòng bàn tay trông rỗng, cô đã lướt qua bên cạnh anh, nhìn bàn tay trống không, anh sửng sốt. Cô tránh mặt anh?

Đi tới bên cạnh xe, cô nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống rồi khởi động xe, đạp chân ga, xe lập tức vọt ra ngoài. Cô đã trễ nãi rất nhiều thời gian rồi, bây giờ cô phải tăng tốc độ để đi tới trường Nhu Nhi mà thôi.

Nhìn chiếc xe hơi đã quẹo đi, Minh Dạ Tuyệt sửng sốt, anh lại không thể bắt được cô? Lấy bản lĩnh của anh mà cũng không bắt được cô sao?

CHƯƠNG 78: NGỌN LỬA PHẾ TÂM

Nhìn bóng xe dần xa khuất, nét mặt Minh Dạ Tuyệt trở nên xanh mét, còn cơ thể thì cứng ngắc.

Anh chưa bao giờ biết cô lại còn một vẻ mặt như vậy, tại sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô lại trở nên lợi hại như vậy? Hoặc có thể nói trước giờ cô vẫn luôn như thế, chỉ là anh không biết mà thôi. Chẳng lẽ trước kia cô là ngụy trang trước mặt anh sao? Cô đã gạt anh chuyện gì? Chẳng lẽ là anh nhìn lầm cô rồi?

Mang theo những suy nghĩ không thấu, anh đi những bước nặng nề trở về phòng họp. Đi tới căn phòng hẹn với đối tác, anh gõ cửa đi vào, mọi chuyện đều tiến hành hết sức thuận lợi, đối phương rất hài lòng với điều kiện mà anh đưa ra, chỉ chốc lát là đã đàm phán thành công một hợp đồng lớn.

– Tổng giám đốc Minh, hợp tác vui vẻ. – Người nọ đứng lên, lễ phép vươn tay. Trên mặt một nụ cười kinh doanh đúng chất.

– Hợp tác vui vẻ, cũng đến giờ cơm trưa rồi, không bằng, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?” -Minh Dạ Tuyệt cũng đứng lên bắt tay người đối diện, chậm rãi nói.

Đối với vị đối tác này, trong lòng anh tràn đầy sự kính nể, mới vừa tiếp nhận công ty lại có thể thành công đến như vậy, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Những người như thế không hợp tác làm ăn thì rất khó thành bạn, còn nếu như là một kẻ địch thì sẽ là một kẻ địch khó đối phó. Thật may là bọn họ là đối tác không phải là kẻ địch.

– À . . . . . , thật sự xin lỗi, hôm nay tôi đã có hẹn rồi, nếu như lần sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đi. – Đông Phương Dực áy náy cười một tiếng, nói không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

– Không sao, vậy anh mau đi đi, tôi cũng xin phép đi trước. – Minh Dạ Tuyệt cũng không quá để ý, nên đáp hờ hững.

– Được, mời đi thong thả. – Đông Phương Dực vừa nói chuyện với Minh Dạ Tuyệt vừa tiễn anh ra khỏi phòng, đưa anh đến thang máy thì quay người đi về phía phòng làm việc của mình.

– Xong việc rồi sao? – Trang Nghiêm nhìn bạn tốt đi tới, lười biếng đứng lên khỏi ghế salon.

– Ừ, xong rồi.” -Đông Phương Dực đưa tay nới lỏng cà vạt, ném cái áo vét lên ghế salon, sau đó xoay người hỏi Trang Nghiêm: – Bọn mình ngồi đây chờ, hay đi tới phòng ăn?

– Đến phòng ăn thôi. Bọn mình đã nói là hẹn gặp ở đó mà, nói không chừng em ấy đang ở đó chờ tụi mình nữa – Trang Nghiêm đứng lên mỉm cười nói.

– Làm sao có thể? Dù nói thế nào, từ nơi này đến chỗ trường học rồi quay lại cùng không xa, có con nhỏ nên nó chẳng dám chạy nhau đâu? – Đông Phương Dực cười nói, từ lúc cô đi đến bây giờ cũng mới nửa tiếng đồng hồ, làm sao có thể đi về nhanh được chứ? Lại nói, hiện tại cũng là giờ tan làm, xe cộ đông đúc thì càng chẳng thể chạy nhanh.

– Làm sao không thể? Có tin hay không, chỉ cần em ấy muốn thì đều làm được. Từ bé cho đến hiện tại, chưa có việc nào em ấy không thể làm được, tốc độ khi em ấy lái xe thì cứ gọi là quyết bỏ mạng, hôm nay em ấy muốn đi đón bé Nhu Nhi chắc cũng lái như thế thôi. Sợ rằng trên cõi đời này không có người con gái nào như vậy nhỉ? – Trang Nghiêm nói xong thì cười khẽ, trên khuôn mặt mang theo chút đau buồn nhàn nhạt, cô lái xe rất giỏi, cũng đã khiến vài chiếc banh xác ngoài đường rồi, nếu như cô mà phát điên lên, thì ngay cả anh cũng không đuổi kịp.

– Không nhất định như vậy. – Đông Phương Dực mỉm cười, bỗng nhiên nhớ đến mấy năm trước cũng có một cô gái lái xe liều mang như vậy, mặc dù trong trí nhớ của anh mặt mũi cô có chút mơ hồ, nhưng mà trong hồi ức ấy anh vẫn nhớ tiếng khóc của cô. Không biết cô gái ấy bây giờ như thế nào nhỉ? Chồng của cô có đối xử tốt với cô hay không?

– Haizzzz? Xem ra trong lòng cậu có bí mật phải không? Có thể