XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327151

Bình chọn: 8.00/10/715 lượt.

từ đó về sau anh cũng chưa từng xuất hiện, tôi lại không biết anh tên gì, câu cám ơn này từ đầu đến cuối đều không thể nói ra được. – Duy Nhất mỉm cười nói.

– À. . . . . , khi đó tôi có chuyện khẩn cấp, cho nên ngày hôm sau liền đi, không đến nhìn hai người xuất viện, thật sự xin lỗi. – Đông Phương Dực trịnh trọng nói xong, sau đó lại hỏi: – Vậy sao rồi? Mấy năm này có khỏe không? Con bé vẫn tốt chứ?

– Rất tốt, không phải anh gặp nó rồi sao? Nhu Nhi, chính là đưa trẻ năm đó, rất khỏe mạnh.

– Vậy thì tốt. Tôi là người có trí nhớ không tốt lắm, qua nhiều ngày tôi mới nhớ lại, thì hai người đã xuất viện, mà tôi thì quên hình dáng hai người nữa, sau đó có hỏi y tá nhưng lúc nhập viện lại cấp cứu nên bệnh viên không có lưu lại họ tên, cho nên tôi cũng không thể nào tìm được nhà của hai người. Thật xin lỗi – Đông Phương Dực tiếp tục nói.

– Không có gì nữa, cần gì phải xin lỗi, tôi cũng chưa từng trách anh!

– Tôi vẫn có lỗi mà, đương nhiên phải nói xin lỗi rồi. – Đông Phương Dực nói thật.

– Ha ha, nếu như vậy thì, chúng ta còn không phải đứng đây đến khi nào. – Duy Nhất cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nói: – Đã hơn mười hai giờ rồi, nếu cảm thấy có lỗi thì mời tôi ăn một bữa đi!

– Được thôi, đừng nói một bữa cơm, mời cả đời cũng được ấy chứ. – Đông Phương Dực nói một cách vui vẻ.

– Ha ha, không sợ tôi sẽ khiến anh nghèo à? – Nhìn bộ dáng của anh, Duy Nhất nhịn không được bật cười.

– Không sợ, nuôi cô cả đời thì cũng là chút lòng thành mà thôi. – Nhìn nụ cười trên mặt cô, Đông Phương Dực vỗ ngực ra vẻ đàn ông.

– Hay quá, đi thôi nào! Không đi thì tôi sẽ chết đói đấy, lúc đó sẽ là trách nhiệm của anh.

– Được, cô có biết, lúc ấy tôi bị khả năng lái xe của cô hù cho sợ chết lắm khong, chưa bao giờ gặp qua người nào lái xe giống vậy cả.

– Ha ha, thật sao? Xin lỗi nha, lúc ấy tôi hơi nóng nảy nên không lo được mấy thứ khác.

– Không có gì, có người mẹ nào mà không lo lắng cho con của mình chứ? Tôi. . . . . . -Theo tiếng cười mỗi lúc một xa của bọn họ, một người toàn thân mặc quần Jean, áo T- shirt bên trong màu xám tro xuất hiện, trong tay cầm một chiếc máy chụp ảnh, chụp lại cảnh bọn họ vui đùa

Công ty Thiên Minh.

“Bộp” một tiếng, một sấp ảnh rơi trên bàn, âm thanh vừa vang lên, sau đó lại một âm thanh âm thanh vật ngã nhào trên mặt đất “cạch cạch”

Minh Dạ Tuyệt nhìn mấy tấm ảnh trên bàn mà mắt đỏ rực, người phụ nữ này lại dám vui vẻ với người đàn ông khác như vậy, cô rất thân thiết với anh ta sao? Theo như anh được biết thì Đông Phương Dực về nước chỉ được mấy tháng, nhưng cô lại có thể cười vui vẻ như vậy với anh ta, còn có cái tên Trang Nghiêm gì gì kia nữa chứ, cô cũng cười vui vẻ như vậy, tại sao chưa bao giờ thấy cô cười như vậy với anh?

– Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. – Người đứng trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt dữ tợn của Minh Dạ Tuyệt thì bước lui vài bước, trán đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim tăng vèo

– Quay lại, tiếp tục theo dõi cô ấy, nếu có tin tức thì báo cáo ngay cho tôi – Một câu nói lạnh lùng từ trong miệng của anh nhảy ra.

– Vâng – người nọ vội vàng đồng ý rồi lui về phía sau, một giây cũng không dám dừng lại, cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, nếu như có thể, anh tình nguyện đi theo người phụ nữ kia, dù buổi tối mất ngủ canh chừng cô ta cũng được, cũng không muốn ở đây đối diện với anh ta.

Cửa vừa đóng lại, thì đúng lúc có người muốn vào trong.

– Trợ lý Phương, tôi khuyên anh đừng nên đi vào đó, dường như tổng giám đốc không vui cho lắm. – Người nọ ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức nhỏ giọng nói bên tai Phương Lập Được.

– Không có việc gì, anh đi trước đi! – Phương Lập Diệp gật đầu với anh ta một cái. Nhìn người nọ rời đi, nhìn người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc một cái rồi đi vào trong.

Nếu như có thể, anh hi vọng mình không cần đi vào trong đó, nhưng anh nào có số tốt như vậy, điều tra nhiều ngày như vậy mới tìm ra được một tin tức tốt lành, nếu như không nói cho anh ta có lẽ mình sẽ chết mất.

CHƯƠNG 86: CÔ CÙNG AI ĐÃ KHÔNG LIÊN QUAN

– Tổng giám đốc. – Phương Lập Được đi đến trước mặt anh rồi đặt phần tài liệu lên trên bàn, cũng không dám nói quá nhiều lời, chỉ sợ nói nhiều thì càng sai nhiều mà thôi

– Đây là cái gì? – Chân mày Minh Dạ Tuyệt sớm đã nhíu chặt lại rồi, giọng điệu rõ ràng có chút khó chịu.

– Đây là toàn bộ tài liệu về Hạ Thanh Lịch từ bên Pháp gửi về. – Phương Lập Được nói một cách thận trọng, chỉ sợ lời của mình có chỗ nào đó không đúng, lại chọc giận tổng giám đốc thì toi.

– Hạ Thanh Lịch? – Minh Dạ Tuyệt nghi hoặc đưa tay cầm tài liệu, nhìn, càng nhìn chân mày anh càng nhíu chặt, tay nắm chặt, chợt ném sấp tài liệu ra ngoài, ánh mắt sắc bén quét về phía Phương Lập Được, Phương Lập Được sợ hãi lùi về sau một bước, không dám nói câu gì.

Sau một lúc lâu, chỉ thấy đôi môi mọng của Minh Dạ Tuyệt khẽ động, từ bên trong nhảy ra hai chữ: – Phong sát

– Phong sát? – Phương Lập Được sững sờ, thật ra thì Hạ Thanh Lịch đáng bị sự phạt, nhưng không nhất thiết phải làm đến thế?

– Bắt đầu từ hôm nay, cứ làm theo kế hoạch là được, cho cô ta thê