Duck hunt
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 9.5.00/10/703 lượt.

đến đây sao? Mới vừa rồi hình như Trang Nghiêm chở em tới đây mà, hiện tại cậu ta chạy đi đâu mất rồi, hay anh sẽ đưa em đi!- Đông Phương Dược quay đầu nhìn chung quanh, không tìm thấy bóng dáng của Trang Nghiêm, vì vậy nói.

– Không sao, anh cũng rất bận mà, em ngồi tắc xi là được. – Duy Nhất nhẹ nhàng cười nói.

– Vẫn là tôi nên tiễn cô đi, dù sao tôi cũng đã xem đủ rồi, cũng đã chán, coi như tôi đi theo cô để giải sầu! – Đông Phương Dực nhún vai nói.

– Ừ. . . . . . , vậy cũng được, cám ơn anh. – Duy Nhất suy nghĩ một chút rồi nói, mỗi khi ở bên cạnh anh, cô luôn có một cảm giác an lòng, giống như là bạn bè lâu năm.

– Nếu như muốn cám ơn tôi, hãy mời tôi ăn một bữa tiệc lớn đi! Cả ngày ăn ở quán, đã lâu rồi không được thưởng thức những món ăn mang không khí gia đình, bây giờ muốn ăn cũng không tìm được nơi thích hợp, không bằng cô tự làm cho tôi một bữa cơm.

– Được, muốn ăn món gì, đón Nhu Nhi về rồi chúng ta cùng đi mua – Nhìn cái mặt ủ dột của anh, Duy Nhất không nhịn được mà phải nở ra một nụ cười

Nghe được câu chuyện của cô và Phương Đông Dực, lòng của Minh Dạ Tuyệt giống như đau nhói, một cổ khí lạnh lẽo bao phủ cả lục phủ ngũ tạng của anh, để cho cơ thể anh như cơ thể của anh như người không có nhiệt độ.

Cho tới bây giờ đều là cô mang đến cho anh sự ấm áp, nhưng bây giờ cô lại không muốn ở cùng anh nữa, cô đem sự ấm áp của mình trao cho người khác mất rồi?

Nhìn cô và Đông Phương Dực cùng nhau rời đi, anh cắn mạnh môi mình, giơ chân lên đá nhanh vào chân bàn.

Không, anh không thể để cô thuộc về người khác.

Đi ra cửa chính, thấy Duy Nhất sắp sửa lên xe của Phương Đông Dực, anh lập tức chạy đến trước, nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô về bên cạnh mình, tốc độ nhanh đến suýt nữa đã khiến cho Duy Nhất ngã nhào

– A. . . . . . – Duy Nhất kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn, lập tức thấy được vẻ mặt xanh mét của Minh Dạ Tuyệt.

– Anh. . . . . . Anh lại muốn làm gì? – Nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh mình, tâm Duy Nhất chợt giật mình, ngay sau đó là trận lửa tức giận vọt lên óc, anh làm cái gì vậy? Tại sao cứ làm phiền cô hết lần này đến lần khác?

– Tổng giám đốc Minh, anh có chuyện gì thì cứ nói, nhưng trước tiên xin anh buông tay ra có được không? – Đông Phương Dực thấy động tác thô lỗ của Minh Dạ Tuyệt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Nghe giọng điệu của Duy Nhất, anh có thể nhận ra, bọn họ quen biết, chỉ là. . . . . . thật ra bọn họ có quan hệ gì?

– Tôi. . . . . . – Nghe được câu nói của Đông Phương Dực, Minh Dạ tuyệt vừa định rống giận, bên tai đột nhiên vang lên những lời nói của Minh Dạ Phạm, vì vậy nhịn tức giận trong lòng xuống, hung hăng trừng mắt một cái, cũng không điên cuồng nữa.

– Cô muốn đi đón Nhu Nhi có phải không? Đi với tôi đi, cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp con bé, tôi muốn thăm con bé một chút. – Minh Dạ Tuyệt không có để ý đến Đông Phương Dực, chỉ chăm chú nói chuyện với Duy Nhất. Âm thanh đè nén nên có chút âm trầm.

– À? – Nghe được lời anh nói, Duy Nhất sững sờ một chút, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, dáng vẻ mới vừa rồi của anh, như thể anh đang nổi trận lôi đình, vì cái gì mà anh cố nhịn xuống.

– Đi thôi, chúng ta đi đón Nhu Nhi. – Nhìn cái vẻ giật mình của cô, Minh Dạ Tuyệt lại lần nữa lôi tay cô, bắt cô đến xe mình.

– Haizzz . . . . . , buông tay ra, tôi sẽ tự mình đi, anh làm tôi đau. – Duy Nhất bị kéo khiến cho lảo đảo mấy bước, vừa đi vừa tức giận hét lớn.

Đúng là người đàn ông này không biết dịu dàng gì cả? Tại sao mỗi lần đều như vậy? Tiếng thét vang dội và cứng rắn của cô, làm cho người phía trước phải dừng bước lại, nhưng Duy Nhất lại không kịp dừng bước, nên đụng vào đầu anh một cái.

– Anh. . . . . .

– Đau không?

Duy Nhất vừa giương mắt định mắng anh, nhưng không nghĩ, anh đột nhiên kéo cô lại trước mặt mình, kiểm tra cổ tay của cô, sau đó cau mày hỏi, mặc dù giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo, nhưng trong đó cũng chứa một ít dịu dàng.

– Ách. . . . . . Cũng may, không có việc gì. – Nhìn động tác của anh, Duy Nhất cũng không biết phải giải thích thế nào, anh đang làm gì vậy? Sao anh lại thay đổi nhiều như vậy?

– Ừ, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi! – Nói xong, anh lại nắm tay của cô, chỉ là lần này lực nắm của anh rất ít, không để cho cô có thể thoát ra nhưng cũng không khiến cô đau nữa.

Nói xin lỗi, anh sẽ không nói, cũng chưa từng nói qua, điều anh có thể cũng chỉ như vậy thôi.

– Haizzz. . . . . . , – Duy Nhất không tự chủ được lại bị anh kéo về trước, muốn hất tay của anh ra, lại phát hiện, cô chẳng thể nào thoát nổi.

– Anh buông tay cô ấy ra, chẳng lẽ anh không phát hiện, cô ấy không muốn đi theo anh sao? – Đông Phương Dực vừa nhìn thấy Duy Nhất nhẫn nại đi theo anh, vội vàng đuổi theo bọn họ, chặn trước mặt Minh Dạ Tuyệt.

– Mau tránh ra. – Nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt, ánh mắt của Minh Dạ Tuyệt trở nên vô cùng nguy hiểm, mặc dù công ty của bọn họ có quan hệ hợp tác, nhưng cũng không vì thế mà anh chịu lép vế, vì anh đã liệt kê Đông Phương Dực vào ‘phần tử nguy hiểm’, anh sẽ không để Duy Nhất đến gần anh ta.

– Chỉ cần anh buông tay cô ấy ra, tôi