Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

uyện gì rồi sao? Tuy nói, anh và Minh Dạ Tuyệt cũng không quá thân thiết, nhưng anh tin rằng anh ta không phải là kẻ hay nói dối? Hơn nữa lúc ấy Duy Nhất cũng không phản đối lời nói của anh ta!

– Cái gì? Tổng giám đốc Tập đoàn Minh Thị? – Nghe đến đó, Trang Nghiêm trừng lớn đôi mắt.

Chẳng lẽ là Minh Dạ Tuyệt? Cái người đàn ông mà Duy Nhất luôn miệng giấu giếm là Minh Dạ Tuyệt sao?

Sau khi Duy Nhất trở về, chẳng hề mở miệng nói một câu nào về chuyện đó, bao gồm cả chuyện sinh hoạt của cô trong bảy năm qua. Cũng chưa từng nghe cô nhắc về người đàn ông đã bạc đãi mình, mặc dù anh đã sớm tra được người chồng trước của Duy Nhất là ai. Nhưng, nếu Duy Nhất đã ly hôn với anh ta, cô cũng không có ý muốn liên lạc lại với Minh Dạ Tuyệt, thì anh cũng chẳng thèm quan tâm đến những thứ này làm gì.

Nhưng bây giờ, người đàn ông kia còn dám chạy đến đây đòi người ư?

– Cậu. . . . . . , làm sao cậu có thể để cho cô ấy đi cùng với người đàn ông kia? Cậu có biết mình đang làm cái gì hay không? Sớm biết thế tớ đã không giao cô ấy cho cậu rồi. – Trang Nghiêm từ từ buông lỏng cổ áo của Phương Đông Dực, cắn răng một cái, nói xong liền xoay người, lấy xe chạy đi.

Không, anh sẽ không để cho cô tiếp tục qua lại với người đàn ông đó, cô đã từng sống bảy năm trời bên cạnh người đàn ông súc sinh đó, đó là đại biểu cho việc trong lòng Duy Nhất có Minh Dạ Tuyệt, anh không thể mạo hiểm để hai người quay lại với nhau

Đông Phương Dực vừa định há miệng nói gì đó, Trang Nghiêm đã chạy xa, nhìn theo bóng dáng của Trang Nghiêm, Đông Phương Dực chỉ có thể im lặng, quay người lại, thấy Đông Phương Toàn đứng sau lưng nhìn theo bóng xe của Trang Nghiêm, chỉ thấy trên mặt của cô hiện rõ một tia đau thương và sầu thảm.

– Toàn Nhi, Toàn Nhi? – Đông Phương Dực nhẹ giọng gọi em gái, thấy cô vẫn im lặng, anh than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy thân thể của em gái, đau lòng vuốt ve đầu của Đông Phương Toàn.

Hôm nay đây là thế nào? Vì sao mọi người lại thay đổi như thế? Duy Nhất đi cùng người đàn ông khác, Trang Nghiêm lập tức đuổi theo, ngay cả Toàn Nhi cũng biến thành cô gái chịu tổn thương.

– Anh, anh nói xem. . . . . . anh ấy không yêu em phải không? – Bị Đông Phương Dực ôm vào trong ngực, cô nhẹ giọng hỏi vì quá nhiều việc cô còn chưa hiểu.

Cô nhìn ra được, Trang Nghiêm rất quan tâm đến người em gái kia, thậm chí nó đã vượt xa khỏi tình cảm anh em đơn thuần, anh quan tâm cô gái ấy giống như đang quan tâm người yêu của anh vậy

– Toàn Nhi của anh tốt như vậy, không nhất thiết phải yêu đơn phương một người, coi như cậu ta không thích em, còn rất nhiều người đàn ông, đàn ông tốt lại không hiếm, chúng ta tìm một người đàn ông yêu mình thật sự, không phải tốt hơn sao? – Đông Phương Dực nhẹ giọng trả lời, đời này, trừ mẹ anh ra, thì người đàn ông khiến anh đau lòng nhất chính là em gái, đáng tiếc, người đàn ông con bé yêu, lại không thể cho con bé hạnh phúc.

– Nhưng. . . . . . , em không bỏ được! – Toàn Nhi vùi đầu vào trong ngực anh, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài, nó thấm ướt một khoảng áo lớn trước ngực Phương Đông Dực.

– Nha đầu ngốc, cần gì chứ? Buông tay đi! – Đông Phương Dực thở dài một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, nếu như ban đầu không để cho cô nhìn thấy Trang Nghiêm, có lẽ ngày hôm nay đây cô sẽ không đau lòng đến vậy? Đã nhiều năm trôi qua, cô cứ kiên trì ôm lấy, vì sao không chịu bỏ xuống?

– Nếu như có thể, em cũng muốn buông tay. – Nhưng đó là chuyện không thể, anh ấy đã kiềm chặt trái tim cô, để cho cô muốn buông, cũng không có cách nào buông được?

– Nha đầu ngốc. – Đông Phương Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ đầu vai của cô, dịu dàng an ủi cô.

Nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là quá tự ti về bản thân. Cố chấp đến độ có đụng đầu vào tường, có máu me đau đớn cũng quyết không buông tay.

Nếu như có thể, anh nguyện làm mọi cách để cô có được điều cô mong muốn, chỉ là tình cảm, có chiếm đoạt cũng vô nghĩa.

Trang Nghiêm chạy thật nhanh đến trường học, chợt đạp thắng xe, một tiếng “két” chói tay vang lên, sau đó xe dừng lại, anh nhanh chóng xuống xe, vừa nhìn thấy Nhu Nhi đang chuẩn bị lên xe của Minh Dạ Tuyệt, bên cạnh còn có Duy Nhất, anh vội vàng chạy tới.

Đến bên cạnh của bọn họ, nhìn thấy Duy Nhất đang đứng bên cạnh người đàn ông khác, đôi mắt Trang Nghiêm thoáng qua một tia căm ghét. Tim của anh đập vội vã, đập gấp gáp

– Duy Nhất. . . . . . – Đảo mắt nhìn về đôi mắt đầy lo lắng của Duy Nhất, anh khẽ gọi, cũng chẳng cần biết người đàn ông trước mặt này là ai

– Ách. . . . . . , sao anh lại tới đây? Toàn Nhi đâu? – Nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Duy Nhất hết hồn, không ngờ anh lại đuổi theo đến chỗ này

– Nếu tới đón Nhu Nhi, tại sao không không gọi anh một tiếng? Anh sẽ chở em đi, không cần làm phiền người ngoài như vậy. – Trang Nghiêm nghiêng mắt nhìn Minh Dạ Tuyệt đang đứng bên cạnh, lạnh giọng nói.

– Ách. . . . . . , – nghe được câu nói kia, Duy Nhất có chút sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không muốn biết phải trả lời như thế nào.

– Cái gì gọi là làm phiền, về sau tôi sẽ tự đi đ


XtGem Forum catalog