XtGem Forum catalog
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.00/10/694 lượt.

a, Minh Dạ tuyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt bé rất giống đôi mắt của Duy Nhất, mỗi khi đồ đần nhìn anh, khiến anh không khỏi cười một tiếng.

Giờ khắc này, đôi mắt to tròn của Nhu Nhi đang nhìn anh, cũng bởi vì bộ dáng của bé càng lớn càng giống Duy Nhất, cho nên, anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn từng nét mặt của bé, hiện tại mới phát hiện, gương mặt của bé cũng không khác gì Duy Nhất cả. Trời ạ, tại sao trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ khi đồ đần của anh là mẹ con anh thì mới có sự giống nhau đến thế này, nếu như anh sớm phát hiện ra chuyện này, có lẽ anh và cô đã không đi đến tình trạng hôm nay?

Cô và anh đã có con rồi, là con của anh và Duy Nhất

Giờ khắc này anh mới phát hiện, thì ra cái suy nghĩ này đẹp đến thế, lần đầu tiên biết cái gì gọi là thỏa mãn, cái gì gọi là an lòng, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc mọi người thường nói?

Nhìn Minh Dạ Tuyệt một trái một phải dắt tay Nhu Nhi, cùng rời đi, mà mặt của Trang Nghiêm lại thêm căng thẳng, đôi tay bóp chặt, tiếng xương kêu răng rắc. Nhìn hình ảnh ấy rất giống một nhà ba người. Để cho lòng anh đầy vết dao cắt

Anh đã mất cô thật sao? Đợi nhiều năm như vậy mà anh vẫn mất cô sao?

Không, anh không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay, tối thiểu, anh có thể thấy được, sự không cam tâm tình nguyện trong mắt Duy Nhất, nếu không phải vì Nhu Nhi, cô sẽ không rời khỏi anh, có phải không?

Nhưng nếu anh có thể nhìn ra được vịêc Duy Nhất quan tâm Nhi Nhi đến thế nào, Minh Dạ Tuyệt cũng nhất định nhìn ra được, nếu như Minh Dạ Tuyệt dùng cách này để chói chân cô…, anh có thể thắng sao?

– Về nhà đi! Dì Trương cũng bảo đã lâu rồi không gặp Nhu Nhi nên rất nhớ con bé. – Sau khi lên xe Minh Dạ Tuyệt nói.

– Không, nếu đã nhớ Nhu Nhi như thế, thì hãy kêu dì ấy ra ngoài cùng ăn bữa cơm đi! – Duy Nhất lên tiếng cự tuyệt đề nghị của anh, anh đang nói đến cái nhà đó sao, cô không muốn trở về đó chút nào cả, mặc dù có hơi quá đáng với dì Trương, nhưng cô không muốn trở về.

– Ách. . . . . . , vậy thì sau này hãy nói đi, lúc nào cô nguyện ý về, thì về chơi cũng không muộn, chúng ta hay đi ăn cơm đi! – Minh Dạ Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói, anh thật vất vả mình tìm ra được chút thời gian ở bên cạnh cô và Nhu Nhi, cũng không muốn người trung gian có mặt.

Phản kháng của cô, anh biết, tựa như Phạm nói, hiện tại anh không thể chọc giận cô, cô yêu cầu như thế nào thì anh phải làm vậy

Ah? Duy Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, anh làm sao thế? Trước kia anh chẳng cho phép người khác nghi vấn câu nói của anh? Chớ nói chi là nghe lời của người khác, hôm nay sao anh lại dễ dàng thay đổi chủ kiến như vậy?

CHƯƠNG 89: TÂM LINH TƯƠNG THÔNG?

Trong phòng ăn.

Minh Dạ Tuyệt ngây ngô nhìn Duy Nhất và Nhu Nhi vui vẻ ăn cơm, chẳng hề đụng đến thức ăn trong dĩa của mình.

Trước kia, buổi sáng khi anh ra cửa, Nhu Nhi còn chưa dậy; khuya về nhà, Nhu Nhi đã ngủ. Coi như thỉnh thoảng anh và cô cùng nhau ngồi ăn cơm, cũng chưa từng chú ý tới mẹ con bọn họ. Hôm nay, lần đầu tiên anh chăm chú nhìn họ ăn cơm, mới biết thì ra động tác của mẹ con các cô giống nhau đến vậy, Duy Nhất múc một ngụm canh uống…, Nhu Nhi cũng đang đưa một ngụm canh vào trong miệng, uống xong, họ đồng thời nhấp miệng một cái, giống như là thưởng thức mùi vị, sau đó họ lại cầm chiếc đũa lên, tiến về bàn thức ăn, Nhu Nhi vừa ăn vừa cùng Duy Nhất nói việc học ở trường, mà Duy Nhất rất nghiêm túc nghe lời của bé…, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Nhìn, anh nhìn đến xuất thần, bọn họ cùng nhau lộ ra một nụ cười vui vẻ, đây chính là cảm giác tình thân phải không? Không có vách ngăn, không có sự khác nhau, mẹ con giống như bạn bè. Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra điểm này chứ?

Nó khiến anh nhớ đến cuộc sống trước kia, nếu có thể trở lại, nhất định anh sẽ đối xử thật tốt với cô, nhất định sẽ sống hòa thuận, sẽ không bởi vì công việc mà sơ sót họ, cũng sẽ không vì thành kiến mà hiểu lầm cô.

Cô hận anh như thế, ghét anh đến thế sao? Nếu như bây giờ muốn cô trở về bên cạnh anh, cô sẽ trở về không?

Sau khi Duy Nhất ăn no liền cầm khăn giấy lên xoa môi, thấy Nhu Nhi cũng buông đũa xuống, lập tức đưa một miếng khăn giấy khác vào tay Nhu Nhi, nhẹ nhàng nói: “lau miệng đi.”

Cô không có chủ trương cưng chiều con, cũng sẽ không nuôi con theo kiểu ăn, mặc ở, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào cô, vì con cô sẽ dạy bé cách sống cách làm người. Nếu như Nhu Nhi đủ khả năng làm được chuyện đó, cô sẽ không giúp bé. Nếu như Nhu Nhi không biết, cô sẽ cầm tay dạy cho bé, cho đến khi bé biết thì dừng lại. Chỉ cần Nhu Nhi muốn biết, muốn học, chỉ cần là cô biết, cô sẽ dùng toàn bộ kiến thức của mình dạy cho Nhu Nhi, cũng không sẽ ngại phiền toái.

Năm đó mẹ đi quá mau, việc cô hiểu được quá ít, ngay cả thái độ làm người cô cũng không biết. Cái gì cô cũng không biết, không thể làm gì khác hơn là cố gắng học tất cả, một mình thích ứng với hoàn cảnh xa lạ. Cô sợ, ngộ nhỡ có một ngày nào đó cô cũng không có ở đây, Nhu Nhi lại phải chịu những cực khổ giống cô hồi nhỏ. Cái loại cảm giác không biết gì,