The Soda Pop
Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210375

Bình chọn: 8.5.00/10/1037 lượt.

ng, chỉ cần không thấy Nhu Nhi, lòng của cô cũng không buông lỏng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cảm thấy sao gian nan quá đỗi, lần đầu tiên cô không thể tập trung vào công việc, lần đầu tiên biết tư vị lo lắng ra sao. Lần nữa nhìn về đồng hồ, thấy thời gian đã sắp tới rồi, Duy Nhất báo nhân viên một tiếng rồi chạy ra ngoài.

“Két. . . . . .” Một tiếng thắng xe chói tai vang lên, Duy Nhất lập tức xuống xe, thì thấy có người đã đến sớm hơn cả mình.

Anh? Làm sao anh lại tới sớm như vậy?

Chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông tay ôm ngực tựa xe thể thao đen, mắt nhìn thẳng vào cổng trường học, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Vẻ mặt lộ ra một tia mê man và cô độc. Trên người có một tia nguy hiểm làm cho người ta không dám mạo hiểm đến gần.

– Sao đến sớm như vậy? – Nhấc chân từ từ đi tới bên cạnh anh, chần chờ hỏi.

– Sợ cô đến đón Nhu Nhi rồi, vậy thì tôi phải đi một chuyến tay không. Làm sao cô cũng đến sớm như thế? – Thấy Duy Nhất xuất hiện trước mặt mình, khóe môi Minh Dạ Tuyệt khẽ nâng lên, cũng biết cô sẽ tới sớm thế

– Lẫn nhau, xem ra chúng ta sợ lẫn nhau nhỉ. – Duy Nhất cười nhạo một tiếng, nói.

Anh không yên lòng về cô, cô cũng không yên lòng về anh, không phải sao?

– Nên nói chúng ta tâm ý tương thông mới đúng. – Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ cười của cô, lạnh nhạt nói.

– Hừ. . . . . . – Duy Nhất hừ lạnh một tiếng, xoay người ngó vào cổng trường học một lần nữa, người nào tâm linh tương thông với anh.

Canh chừng từng động tác của cô, Minh Dạ Tuyệt cũng không có thêm gì, chỉ nhìn bóng dáng của cô, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, lần đầu tiên phát hiện, dáng vẻ lạnh lùng của cô lại đáng yêu đến thế.

CHƯƠNG 90: CHUYỂN BIẾN CỦA NHU NHI

Sau hồi lâu, thấy im lặng gì, giống như chẳng có bất kỳ điều gì muốn , Minh Dạ Tuyệt hít hơi sâu rồi mở miệng : “Bữa tối chúng ta cùng về nhà ăn cơm !”

– Về nhà? Về nhà người nào? Nghe anh như thế, Duy Nhất kinh ngạc vội vàng quay đầu lại nhìn anh, lời anh có ý gì?

Ăn cùng anh, thần kinh của quay vòng vòng, chỉ cần câu của anh, rất có thể khiến cho đầu nổ tung.

– Cứ thoải mái, nhà tôi hay nhà cũng được – Minh Dạ Tuyệt đưa ánh mắt hờ hững nhìn , sau đó lên tiếng.

– Ách. . . . . . , tại sao? ra ngoài ăn cũng tốt kia mà? – đưa đôi mắt hoài nghi nhìn anh, chẳng biết trong lòng anh nghĩ cái gì nữa.

– Tôi thích ăn cơm bên ngoài. – Minh Dạ Tuyệt đáp với cái giọng thờ ơ, ngữ điệu chẳng có chút cảm xúc nào, giống như tất cả đều là chuyện vô cùng bình thường

Nếu như thể mang về nhà, như vậy anh tự mình tiến vào cuộc sống của , anh để cố gắng tạo khoảng cách với anh. phải cứ rời xa cuộc sống của anh, anh phải là thế giới của , tin tưởng sớm muộn cũng có ngày, lại tiến vào thế giới của anh. Anh để cho biến thành ngoan ngoãn của anh, hôm nay được, sớm muộn cũng có ngày chuyện đó thành . Anh có thừa kiên nhẫn.

– Anh. . . . . . , nếu như muốn ăn cơm ở nhà hàng, anh có thể về nhà ăn cơm, tôi theo. – Nghe được lời anh , Duy Nhất mới nghĩ đến việc bữa trưa anh chịu ăn cơm, dường như anh động chút đồ ăn nào cả, cũng nhớ đến chuyện trước kia, mặc kệ anh có về trễ thế nào, cũng phải nấu cơm cho anh ăn, hơn nữa mỗi bữa anh đều ăn rất ngon miệng.

– Được, nếu như chịu về đó ăn cơm tối, mời , tôi có thể tự đưa Nhu Nhi về nhà ăn cơm. – Giọng của Minh Dạ Tuyệt vẫn nhạt như nước lã, nhưng vào trong lỗ tai của Duy Nhất, lại làm cho tức giận mà mím chặt môi, người đàn ông này là càng ngày càng quá đáng, tự nhiên cứ lấy Nhu Nhi ra làm cái cớ ép buột .

– Anh. . . . . .

– lâu rồi tôi gặp con, mang con bé về nhà ăn bữa cơm cũng có gì quá đáng chứ? – Duy Nhất vừa muốn gì đó, Minh Dạ Tuyệt lập tức cắt đứt lời của .

Nghe anh như thế, khóe môi Duy Nhất khỏi mím chặt, nếu như anh là người bình thường, dĩ nhiên lo lắng, nhưng anh là Minh Dạ Tuyệt, tại sao có thể yên tâm để Nhu Nhi cùng anh.

– Như thế nào? đến giờ tan học rồi, nếu như muốn về nhà tôi, tôi tự đưa Nhu Nhi về nhà ăn bữa cơm. – Minh Dạ Tuyệt nhìn về phía những đứa bé vui vẻ chạy ra khỏi cổng trường, lên tiếng hỏi.

– Đến nhà tôi . – Duy Nhất nhìn chằm chằm anh, sau đó cắn răng , lời quá lớn, nhưng trong tiếng người huyên náo vẫn có rất nhiều người nghe ra lời của mang theo chút thành ý nào.

thế nào nữa cũng đến nhà anh, càng thể để cho anh mang Nhu Nhi về đó. Nhìn người đàn ông vô vị trước mắt, chỉ muốn chửi má nó. Lúc nào , người đàn ông này lại trở nên dây dưa như thế?

– muốn như thế rồi tôi cũng có ý kiến nữa. – Minh Dạ Tuyệt nhún vai, ra chiều sao cả.

Ánh mắt lại bất ngờ rơi vào người , khóe môi khỏi nâng lên nụ cười, người vẫn có bóng dáng của đồ đần năm nào, vẫn dễ dàng tin tưởng lời của anh, anh vừa vài câu khiến trở nên nghiêm túc như thế.

Có điều mà anh còn chưa biết đó là Duy Nhất có thể tin lời của bất kỳ ai, duy chỉ có lời của anh, là làm cho nó trở nên nghiêm trọng. Chỉ vì, biết anh chưa bao giờ xạo, chỉ cần chuyện anh ra, anh nghiêm túc làm theo. Anh lời giữ lời, để cho hoàn toàn nghi ngờ, nên hầu như lời anh đều tin đó là .

– Mẹ. – Nhu Nhi ra khỏi cổng trường, nhìn chung quanh cái thấy D