
hỏ trên bàn đọc sách, từ từ khóa lại.
Đêm vẫn là tiếp tục , tối nay nhất định một đêm không yên tĩnh.
Hồ Cẩn Huyên ngồi trên xe, dọc đường đi cũng không yên lòng, bên cạnh chủ tọa Thẩm Dật Thần dĩ nhiên phát hiện sự khác thường của cô, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô không tìm được đồ nên không vui vẻ? Nếu như biết thứ cô muốn, có lẽ anh sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giúp cô, chỉ là đến tột cùng cô muốn cái gì?
“Thế nào? Không vui sao?” Thẩm Dật Thần vừa nghiêm túc lái xe vừa cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, giọng nói dịu dàng sắp làm người ta chết đuối, anh cuối cùng vẫn không bỏ được phiền não của cô.
“Không có a, em không sao.” Hồ Cẩn Huyên cười lắc lắc đầu, anh luôn thân thiết như vậy, chỉ cần cô có một chút khác thường, anh sẽ lập tức nhìn ra , xem ra tâm tình cô dao động quá lớn, chuyện đêm nay không cần nghĩ tới nghĩ lui nữa.
“Thật không sao?” Thẩm Diệc Thần thở dài một tiếng, không xác định hỏi, bàn tay to cưng chiều vuốt vuốt tóc cô, cho dù thật sự có chuyện gì, cô không nói cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ tra được .
Không khí trong xe dị thường ấm áp, khiến trong lòng Hồ Cẩn Huyên ấm áp, cô nhàm chán nắm đầu ngón tay anh, dí dỏm nói: “Quản gia, em thật sự không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi, chờ chút nữa trở về còn phải tắm nên có chút phiền.” , nói xong còn cau đầu mũi nhỏ, bộ dáng đáng yêu có thể nói Thẩm Dật Thần chưa từng gặp qua, nếu như không phải anh còn phải lái xe, giờ phút này chỉ sợ anh ôm cô vào lòng, hung hăng hôn cô.
“Nếu mệt thì nằm trong lòng anh ngủ một chút, khi nào về đến nhà anh gọi em. Sau đó sẽ giúp em tắm.” Thẩm Dật Thần cười tà nói, sau đó ôm nàng tới trong ngực, một tay cưng chiều vuốt đầu cô, vẻ mặt giống như đối đãi với trân bảo, nếu như giờ phút này có người nhìn thấy tổng giám đốc bình thường lãnh lãnh băng băng, biệt hiệu ‘Tu La mặt lạnh ’ , sợ rằng sẽ bị dọa thét chói tai đi!
Hồ Cẩn Huyên tựa vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập có quy luật từ từ tiến vào mộng đẹp, trên mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc.
Không bao lâu, Thẩm Dật Thần đang lái xe liền nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt, kèm theo hương thơm mê người, anh thả chậm tốc độ, khóe miệng gợi lên độ cong đẹp mắt, chuyện hạnh phúc nhất thế giới chính là nhìn người phụ nữ mình yêu an ổn ngủ say trong lồng ngực.
Xe con màu đen từ từ tiến vào biệt thự, Thẩm Dật Thần lái xe đến cửa, tắt máy, mở cửa, sau đó mới nhẹ nhàng ôm cô gái ngủ say trong lòng mình, nhẹ nhàng vào phòng ngủ biệt thự, động tác liền mạch, không có nửa điểm dài dòng dây dưa, dường như tình huống này thường xảy ra.
Cảm thấy một tia sáng chói mắt, Hồ Cẩn Huyên ưm một tiếng, nhẹ nhàng mở cặp mắt mơ hồ, ánh mắt còn mang hơi nước quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là nhà mình, không nghĩ tới nhanh vậy đã đến rồi, cô chỉ nhẹ nhàng chớp mắt một lát, chỉ tại ngực anh quá thoải mái, khiến cô không kìm được.
Cảnh vật chung quanh lui về phía sau, Hồ Cẩn Huyên mới thanh tỉnh lại, nguyên lai anh còn ôm cô trong ngực, không trách được tất cả mọi thứ đang di chuyển .
“Đã tỉnh rồi hả ?” Thẩm Dật Thần nhìn thấy cô gái trong ngực giật giật thân thể, mở đôi mắt thủy mâu dị thường thu hút, dịu dàng nói, giọng nói ôn nhu giống như sợ hù doạ cô.
“Ừ.” Hồ Cẩn Huyên than nhẹ một tiếng, sau đó tay nhỏ bé nắm thật chặt quần áo trước ngực anh, giống như tìm được cảm giác an toàn, cô phát hiện mình càng ngày càng thích nghe tim anh đập từng tiếng, nhịp tim giống như có ma lực, khiến lòng cô cũng vui sướng, trong nháy mắt tràn đầy sức sống.
“Ha ha!” Nhìn thấy cô như con mèo nhỏ, Thẩm Dật Thần tâm tình thật tốt cười ra tiếng, ôm chặt thân thể cô, giống như muốn đem cô nhập vào trong xương máu mình, thật là bé mèo con đáng yêu, khiến anh thời thời khắc khắc tưởng nhớ, hận không được dụi cô tới tim, cùng lòng anh vĩnh viễn tan ra.
Hồ Cẩn Huyên không biết anh cười cái gì, chỉ là từ nhịp tim đập cùng tiếng cười, xem ra, giờ phút này anh rất vui vẻ, khóe miệng cô cũng giương lên, tâm tình bị anh lây nhiễm.
Thẩm Dật Thần ôm Hồ Cẩn Huyên đến phòng tắm trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, sau đó mở máy nước nóng bên cạnh, pha nước cho cô.
Nước ấm áp vây quanh, thoải mái khiến Hồ Cẩn Huyên khẽ ngâm, lỗ chân lông toàn thân cũng thư giãn, mệt nhọc trên người tẩy đi không ít, quả nhiên tắm rất thoải mái, nếu có người hỗ trợ, thì càng hưởng thụ, chỉ là người muốn giúp cô tắm khẳng định sẽ ăn khô lau sạch cô, đến lúc đó ton thn đau nhức, c vẫn l tự mnh tm tt hơn.
Giờ phút ny Thẩm Dật Thần cũng khng thoải mi hơn Hồ Cẩn Huyn, một nam nhn đang thng khổ ở bn trong, nc m p trong bồn tm từ từ bao trùm trn ngời bảo bi, dần dần đem o đầm mu trng của c lm t đẫm, thn th ma quỷ linh lung hp dẫn đu hin lộ ra ngoi, hai khỏa hồng mai t t trn ngực cch quần áo trắng như ẩn như hiện, không biết nhiệt độ phòng tắm quá cao, hay như thế nào, giờ phút này anh cảm giác lòng mình cũng nóng lên, hận không được tiến về phía cô, trực tiếp đẩy y phục chướng mắt, nhưng nghĩ tới cô đã mệt mỏi như vậy, hắn mới t