
ị người chạm vào, nhưng không mất thứ gì.” Nhiếp Phong kiểm tra xong thản nhiên nói, lời nói có loại nghi ngờ, đối phương đến tột cùng cần thứ gì? Ngay cả tài liệu quan trọng trong công ty và châu báu cũng không cầm, ngay cả tâm phiến người đời không ngừng theo đuổi cũng bình yên vô sự nằm yên, anh thật mơ hồ, kẻ đó chỉ muốn chơi đùa thôi?
“Vậy thì tốt.” Phượng Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đó treo trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.
Thẩm Dật Thần thấy biểu tình Phượng Dương, khẽ chạm chân mày, trong thư phòng Nhiếp Phong có cái gì đáng giá sao? Thế nào Phượng Dương trước mắt thoạt nhìn rất quan tâm, chuyến đi này thật thú vị, chỉ là không biết kẻ trộm là ai, chẳng lẽ không có ý đồ gì?
Tâm tư xoay chuyển, nhưng trong lòng Hồ Cẩn Huyên lúc này chỉ muốn rời đi thôi, vừa rồi trong tủ nhỏ của Nhiếp Phong nhìn thấy ảnh cô, trong lòng cô còn kinh dị, nếu những tấm hình này ông xã nhà cô nhìn thấy, không chừng có thể giết người.
“Không có việc gì, chúng ta trở về đi, không còn sớm.” Thẩm Dật Thần ôm hông Hồ Cẩn Huyên, tối nay lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này, nếu như bình thường, anh tình nguyện theo bảo bối ngắm sao cũng không nguyện ý ở cùng tên kỳ đã kia, hơn nữa nhìn bộ dạng Huyên, dường như rất mệt mỏi, sau này cô sẽ không trở lại nơi này chứ? Cho dù cô muốn tới, anh cũng không cho.
Nhiếp Phong nghe vậy, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, hơi sững sờ, đã trễ như vậy sao? Thời gian qua thực mau. Anh và cô còn nói được mấy câu, gật đầu một cái, sau đó dời đi tiễn bọn họ.
“Thẩm tổng giám đốc, Thẩm phu nhân, bên này, mời!” Phượng Dương nhìn tổng giám đốc mình gật đầu, dẫn vợ chồng Thẩm Dật Thần xoay người ra khỏi thư phòng, bây giờ tổng giám đốc còn kiểm tra mật mã quỹ bảo hiểm, mọi người ở chỗ này cũng không tiện, cho nên anh dẫn mọi người đi trước.
Trong lòng Phượng Dương thở dài một cái, tên trộm này tuỳ lúc có thể đến, lần sau không chừng sẽ mất thứ gì, chỉ là không phải Thẩm phu nhân làm sao? Trong lòng anh nghĩ, nếu người ta đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, cô cũng không có lí do xông vào thư phòng, xem ra có thể anh suy nghĩ nhiều.
Nhiếp Phong nhìn mọi người rời đi, kiểm tra lại mật mã mật mã, sau đó nhấc chân rời đi.
Đi, đi, bước chân Nhiếp Phong có chút dừng lại, lông mày chạm sờ, anh khẽ giơ chân lên, lập tức nhìn thấy một khuyên tai trân châu nằm dưới chân, anh nghi ngờ ngồi xổm xuống cầm khuyên tai trân châu nhìn một chút.
Đây chính là khuyên tai của phụ nữ, vừa rồi Cẩn Huyên chỉ đứng ở cửa thư phòng, không hề bước vào nơi này, như vậy khuyên tai trân châu này không có khả năng là của cô, càng thêm không thể nào là của người giúp việc trong nhà, bởi vì nếu như anh đoán không sai, đây là trân châu Hải Nam, trước mắt A thị không có mấy nhà có.
Giờ phút này anh khẳng định người xông vào thư phòng chính là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ có mắt thưởng thức rất cao, từ khuyên tai cũng có thể thấy được, cẩn thận nhìn, tựa hồ còn ngửi thấy hương thơm, Nhiếp Phong im lặng không lên tiếng đem khuyên tai thả vào trong túi quần, sau đó rời đi.
Chờ Nhiếp Phong ra ngoài, Thẩm Dật Thần đã lái xe tới, Hồ Cẩn Huyên đang cùng Nhiếp Phong đứng ở cửa biệt thự nói một câu cảm ơn, nhưng Thẩm Dật Thần chỉ muốn đi liền, một câu anh cũng không muốn nhiều lời, anh càng không chịu nổi ánh mắt Nhiếp Phong nhìn bảo bối, có loại kích động làm người ta muốn giết người .
“Nhiếp tổng giám đốc, cám ơn anh đã mời, chúng tôi về đây.” Hồ Cẩn Huyên vừa nhìn thấy Nhiếp Phong ra ngoài, liền cười nói, đây là lễ phép căn bản, chỉ có dấm thùng bên người cô là không muốn làm cái lễ giáo thôi, thôi, sau này bọn họ cũng không dây dưa cùng Nhiếp Phong nữa, kể từ khi biết Nhiếp Phong cũng thích của mình, Hồ Cẩn Huyên không muốn tiếp xúc nhiều với anh, sợ anh suy nghĩ nhiều, mà lầm tưởng.
“Không cần khách khí, lần sau gặp lại!” Nhiếp Phong nói, mặc dù rất muốn lưu cô lại, nhưng bây giờ không thể không để cô đi, dù sao cô cũng có chồng, anh chỉ có thể nhìn cô vui vẻ.
Ánh mắt Nhiếp Phong không tự chủ liếc về phía vành tai cô, khi nhìn thấy cô chỉ có một lỗ tai đeo khuyên, trong lòng hơi sững sờ, nói không ra ý gì, anh chỉ hoài nghi mùi thơm trong thư phòng tương tự trên người cô thôi, cho nên mới vô ý nhìn lỗ tai cô, chứng minh suy đoán của mình, không nghĩ tới thật sự là cô, mới vừa xông vào thư phòng thật sự là cô, chỉ là cô làm thế nào? Cô muốn cái gì? Tại sao tiến vào lại không mang theo thứ gì đây? Còn có cô có nhìn thấy tấm hình anh tìm người chụp cô hay không, giờ phút này trong lòng anh xoay chuyển, đồng thời cũng có hoảng hốt, không tự nhiên bị người khác bắt được nhược điểm.
Nếu như cô biết mình suy nghĩ của mình, về sau anh muốn mời cô, cô có đến không? Trong lòng Nhiếp Phong bất an, chỉ là cô muốn thứ gì, là cô muốn, anh sẽ dâng lên , Nhiếp Phong thầm nghĩ.
Hồ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy Nhiếp Phong rất quái lạ, căn bản không nghiêm túc tính toán tâm tư của anh, ông xã chờ lâu sẽ nổi đóa , Hồ Cẩn Huyên cho là anh không muốn cô rời đi mà thôi, khẽ mỉm cười, sau này sẽ không lần tới nữa, để cho anh đứt