
không thể kém hơn mấy thứ này, cô lại chăm chú nhìn vào trong tủ.
Một cái hộp bằng gỗ đàn mộc hấp dẫn lực chú ý của cô, cô không kiềm hãm được cầm cái hộp khéo léo đó lên, nhẹ nhàng mở nó ra, trước mắt đột nhiên tỏa sáng chói mắt, Hồ Cẩn Huyên từ từ nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng mở ra, một con chip đang nằm trong hộp, nhìn đến đây, Hồ Cẩn Huyên sửng sốt, trong lòng thầm than đến khi gặp được chẳng tốn chút công sức, cô cầm con chip trong tay, đặt cái hộp về lại ngăn kéo nhỏ, muốn đóng cửa rời đi.
Nhưng tay của cô thiếu thận trọng đụng phải đống tài liệu, mấy tấm hình đột nhiên rớt ra khỏi đống tài liệu, Hồ Cẩn Huyên nhặt hình rơi trên mặt đất lên muốn trả về, nhưng mắt không cẩn thận liếc lên hình thì nhất thời ngây ngẩn cả người.
Này. . . . Người trong hình không phải cô sao? Tại sao chỗ Nhiếp Phong có nhiều hình của cô thế, quan trọng nhất không phải điều này, mà là những hình này rất rõ ràng là bị người khác chụp lén, có hình cô đi dạo phố, hình băng qua đường, còn có hình cô len lén chạy đi mua hoa, dáng vẻ cầm hoa tươi cười ngọt ngào, hay lúc đi ngang qua vườn hoa thì cười hì hì nhìn hai mẹ con chơi đùa cách đó không xa, các dáng vẻ của cô đều có, hơn nữa còn là mới chụp.
Hồ Cẩn Huyên đột nhiên nổi da gà khắp người, cô rõ ràng bị người ta theo dõi rồi, còn chụp hình nữa, cô lại không biết gì cả, chẳng lẽ là lén chạy ra ngoài, nên trong lòng kích động không có cẩn thận? Quá không nên, nếu như người khác muốn giết cô, cô đã sớm chết rồi.
Cô nhìn tất cả hình, trong tay cô có ít nhất mười tấm, trời ạ! Sao Nhiếp Phong muốn chụp hình cô? Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên rất nghi ngờ, cô không biến sắc trả hình về, trong lúc vô tình nhìn thấy phía sau hình có chữ, cô mở ra xem,
Tấm thứ nhất viết hai chữ Cẩn Huyên;
Tấm thứ hai, Cẩn tú khuynh thành mạo, Huyên lệ nhạ nhân tiều; (diện mạo đẹp khuynh thành, mỹ lệ chọc người nhìn)
Tấm thứ ba, Cẩn giác đại nhan đa nhất sắc. Huyên như u lan thắng tam phân (đẹp hơn vẻ đẹp của mọi thứ, mỹ hơn u lan đến ba phần)
. . . . . .
Sau mỗi tấm hình đều có chữ viết phong phú, cô phát hiện bên trong đều chứa tên của cô, dù cô chậm lụt hơn, giờ phút này cũng đã hiểu ra cái gì.
Những chữ này cô vốn không muốn hiểu, nhưng cô là người thích nghệ thuật, đối với thư pháp, vẽ tranh và chữ Trung quốc đều có lý giải sâu sắc, chữ cuồng ngạo bá đạo như vậy, câu thơ triền miên như vậy, đây là người đàn ông si tình cỡ nào, yêu khổ sở thế nào mới có thể viết ra mấy câu thơ chấn động lòng người này, những điều này Hồ Cẩn Huyên đều không biết, cô chỉ biết giờ phút này trong lòng cô khiếp sợ khác thường, nếu như cô không có nhớ lầm, tính luôn lần này, cô và Nhiếp Phong chỉ gặp nhau hai lần, chẳng lẽ anh vừa gặp cô ở bữa tiệc từ thiện đã yêu rồi?
Càng nghĩ trong lòng cô càng loạn, dù đối phương đến tột cùng thích cô bao nhiêu, cô cũng không cách nào đáp lại, bởi vì tim của cô không do chính cô bảo quản, toàn bộ ý định của cô đều đặt trên người của ông xã.
Coi như không biết tâm tư của Nhiếp Phong đi! Tránh cho lúng túng, sau này vẫn nên cách Nhiếp Phong xa chút, có lẽ không bao lâu nữa anh sẽ quên mình, hoặc giả anh chỉ nhất thời mê luyến mình thôi.
Thu thập xong tâm tình, Hồ Cẩn Huyên bỏ hình vào chỗ cũ, không chút do dự bỏ con chip trong tay vào chỗ cũ, bây giờ cô lấy con chip đi, Nhiếp Phong có lẽ sẽ hoài nghi mình, nhưng anh căn bản không tìm được chứng cớ là cô lấy, cho nên anh ta sẽ không làm gì được cô, nhưng vừa rồi không cẩn thận biết Nhiếp Phong có ý với mình, trong lòng Hồ Cẩn Huyên không thể nữa thẳng thắn vô tư lấy con chip đi nữa, lần này coi như là báo đáp khoản nợ ân tình đi, ai kêu người khác yêu cô sâu sắc thế, mà cô lại không thể đáp lại, lần này cô không trộm con chip nữa, về phần tổ chức cứ do cô ra mặt bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, về sau nếu lại gặp loại chuyện như vậy, cô nhất định sẽ không nương tay nữa, nhất định.
Lúc Hồ Cẩn Huyên trả tất cả mọi thứ lại chỗ cũ, không biết tại sao báo động đột nhiên vang lên, Hồ Cẩn Huyên sửng sốt, lập tức đóng kỹ cửa tủ, từ cửa sổ lầu ba bò xuống, vừa rồi cô dường như không có đụng vào cơ quan gì, tại sao mật mã bị cô phá giải rồi còn có thể vang báo động đây? Đây là chỗ Hồ Cẩn Huyên thủy chung không nghĩ ra.
Thôi, thôi, không nghĩ ra thì không suy nghĩ, dù sao cô đã quyết định không ăn trộm rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hồ Cẩn Huyên cô cũng không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt.
Trong đêm tối Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng giống như con thằn lằn, bò vách tường đến cửa sổ nhà vệ sinh lầu một, tin tưởng hiện tại mọi người đang chạy tới, cô còn có một chút thời gian.
Tiếng vang rất nhỏ vẫn bị lỗ tai bén nhạy của cô nghe được, hiện tại đang có một đám người đi vào biệt thự, Hồ Cẩn Huyên tăng nhanh tốc độ của mình, nhìn cửa sổ càng ngày càng gần, cô hơi cong người, tay nhanh chóng bắt được cửa sổ, sau đó rất linh hoạt leo vào, nhẹ nhàng rơi vào trên sàn nhà vệ sinh, Hồ Cẩn Huyên mới hơi thở ra một hơi, lần này an toàn, cô thả váy xuống, sau đó soi gương sửa sang lại dung nhan của mình, xác định toàn thân trên