
ờ tại chỗ, cả đời này ông ta chưa từng thấy khuôn mặt tươi cười của Cảnh Thái Sinh, không cười tốt hơn, vẫn là thói quen, nụ cười này, không có chút quá trớn, ngả ngớn, đơn giản là chấn động tất cả cánh hoa rơi xuống.
“Thế nào? Tôi cười khó coi?” Ông buồn bực, tối hôm qua soi gương luyện tập thật lâu, ông cho là nụ cười này là đẹp mắt nhất.
Đánh giá chung quanh một chút, may mà không có người ở đây, hơn nữa may mà Cảnh Tô đi ra ngoài.
“Khụ khụ, lão gia, nụ cười này rất động lòng người, đúng rồi, dùng bữa ăn sáng trước đi!” Đi đứng không lưu loát nhưng hôm nay ông ta chạy trốn đặc biệt nhanh, ông ta chỉ sợ hôm nay đụng phải quỷ.
Chờ ông ta đưa bữa ăn sáng lên, Cảnh Thái Sinh không bình tĩnh, đây là đồ ăn Trung Quốc, ông nào ăn đồ Trung, vẫn luôn uống sữa tươi và sandwich, cái thói quen này không dễ thay đổi.
“Lão gia, đây chính là cháo trắng được tiểu thư dậy rất sớm chuẩn bị cho ngài!” Cảnh Tô cảm thấy bữa ăn sáng Tây của bọn họ mặc dù rất dinh dưỡng, nhưng mà đối với người trung niên như ông mà nói thì nên ăn đồ nhẹ, uống một chút cháo trắng, dạ dày mát mẻ, đó mới là chuyện tốt.
“Cảnh Tô chuẩn bị?” Trong lòng ông vui thích, ông còn sợ nhóc con này không chấp nhận ông, sớm tinh mơ đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, con gái là tri kỷ kiếp trước, lời này không sai chút nào.
Cháo uống sền sệt, vừa thơm lại dẻo, ngon vào tận trong lòng Cảnh Thái Sinh, nụ cười cũng là chân thật, vào lúc này lão quản gia nhìn đến há hốc mồm, từ trong lòng ông ta cũng vui vẻ cho ông.
“Còn đứng ngốc ở đó làm gì?” Cảnh Thái Sinh bảo ông ta ngồi xuống, một mình vui vẻ không bằng vui chung, hai chủ tớ cười nói trên bàn cơm, mấy ngày này tinh thần của Cảnh Thái Sinh không tồi.
“Không tệ chứ?” Trước kia Cảnh Thái Sinh nghe lão quản gia lẩm bẩm con gái nhà bọn họ tài giỏi, làm thức ăn rất ngon, trước kia còn rất hâm mộ, cho là về sau cũng sẽ không có diễm phúc, hiện tại có diễm phúc, ông lại không nhịn được khoe khoang.
“Đúng, đúng, lão gia, tài nấu nướng của tiểu thư rất giỏi!” Mặc kệ lão quản gia là khen thật hay vì làm ông vui lòng, ông đều cảm thấy rất vui vẻ.
Cửa bệnh viện, lúc đậu xe xong, Cảnh Tô mới ý thức được không bình thường, sao hồ đồ đến mặc đồ ngủ ra ngoài, vậy đi bệnh viện thế nào? Cảnh Tô ở trên xe do dự, bằng không kêu anh Giang tới bệnh viện một chuyến?
Tính quay trở về, xe mới vừa khởi động, cửa sổ xe bị đập vang, gương mặt tuấn tú của Tư Mộ Thần xuất hiện trước mắt cô.
“Sao anh lại tới đây?” Cảnh Tô nhìn bên cạnh, nhất thời cảm thấy rất là lúng túng, người đi đường cũng làm ra ánh mắt khác thường đối với bọn họ.
“Lên xe!” Cảnh Tô kêu Tư Mộ Thần mau lên xe, bây giờ cô trở về nhà, không muốn gây ra xì căng đan khiến cha lo lắng.
“Em mặc cái này ra ngoài?” Tư Mộ Thần vẫn tức giận, nhìn cô mặc áo ngủ, trong lòng ảo não, nếu không phải là anh tới, không phải cô cứ như vậy đi ra ngoài chứ?
“Tôi muốn trở về!” Khi anh tức giận, làm sao cô lại cảm thấy hơi yếu thế.
“Thay!” Tư Mộ Thần lấy túi ra, bên trong là quần áo của cô, mặt của cô lập tức đỏ, anh, anh cư nhiên mang tất cả đồ lót của mình đến.
“Em, anh đi ra ngoài trước đi!” Da mặt Cảnh Tô cũng không dày, Tư Mộ Thần cười chế nhạo cô.
“Thế nào? Chỗ nào mà anh chưa có xem qua?” Cảnh Tô tức giận, nổi tính bướng bỉnh, cô bắt đầu cởi quần áo ra.
Tư Mộ Thần thấy Cảnh Tô cởi quần ngủ ra, lộ ra bắp đùi trắng noãn, Tư Mộ Thần chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, hình như là có chất lỏng màu đỏ muốn chảy xuống.
“Anh đi ra ngoài hóng mát một lát!”
Cảnh Tô thở phào một cái, thay quần áo thật nhanh.
“Xong chưa?” Tư Mộ Thần vứt bỏ đầu thuốc lá trong tay, Cảnh Tô hơi khiếp sợ, ở trong trí nhớ của cô, Tư Mộ Thần không hút thuốc lá, làm sao lại như vậy?
“Anh hút thuốc lá?” Cảnh Tô giống như vô tình hỏi thăm, cô cũng không biết trong lòng cô đang kiên trì cái gì, chính là không thích thấy dáng vẻ như vậy của anh, bởi vì cô không thích.
“Ừm!”
Cảnh Tô nghe lời nói qua loa lấy lệ, tỏ rõ tính nóng nảy, dùng sức nhìn chằm chằm giầy rồi rời đi.
Lưu lại Tư Mộ Thần ở phía sau mặt hả hê, nhóc con, em buồn à? Tiếp theo còn có nhiều chiêu hơn đấy.
Căn cứ vào chế định trong kế hoạch của anh, anh muốn từng bước một khiến cho Cảnh Tô rõ ràng là không thể thiếu mình, trước hết để cho cô tự mình đấu tranh, đó là chính sách mềm mỏng thích hợp nhất, cuối cùng lừa vào lễ đường. Bây giờ nhìn lại bước đầu tiên tương đối thành công.
Thật ra thì anh nào hút thuốc, đây đều là thành quả của việc dùng cái bật lửa đốt.
“Nha Nha, tớ tới thăm cậu!” Cảnh Tô đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Giang Phỉ Á ngã vào trong vũng máu.
“Nha Nha, cậu làm sao vậy? Nha Nha!” Cảnh Tô đi lên đỡ Giang Phỉ Á dậy, Giang Phỉ Á đã hôn mê rồi, hô hấp yếu ớt.
Tư Mộ Thần nghe được giọng nói của Cảnh Tô, gọi bác sỹ tới.
“Thế nào?” Lúc bác sỹ tới cũng sợ hết hồn, nếu bệnh nhân xảy ra chuyện gì ở chỗ này, bọn họ phải chịu trách nhiệm, nhất là khi đối phương là nhân vật có mặt mũi.
“Mau, mau đưa vào phòng cấp cứu!” Y sĩ trưởng không dám chậm trễ, đại tiểu thư nhà họ Giang thật vất vả mới tỉnh lại vào hôm qua.
“Xảy ra chuyện gì?”