
t nhanh chính là thiên hạ của chúng ta!” Trước kia Thẩm Xuân Linh vẫn dịu dàng đối với người khác, bộ dáng bây giờ khiến đám người hầu nhìn có cảm giác sợ hãi, bọn họ tự giác tránh xa, chuyện không liên quan đến bọn họ, vẫn không nên quan tâm nhiều, bọn họ chỉ tới làm thuê. Người nào đưa tiền, người đó chính là chủ.
Trong bệnh viện, Cảnh Thái Sinh được đưa ra từ phòng cấp cứu. Đây là lần thứ Cảnh Tô chạy tới bệnh viện trong ngày, cảm thấy tính mạng con người thật là yếu ớt.
“Cha, cha làm sao vậy?” Cảnh Tô gọi vẫn không có hiệu quả, Cảnh Thái Sinh vẫn nhắm mắt.
“Người thân bệnh nhân, xin kiên nhẫn chờ đợi, bệnh nhân chích thuốc mê, lúc này sẽ không tỉnh!” Bên tai Cảnh Tô vang lên giọng nam dễ nghe, chính là bác sỹ trẻ tuổi bọn họ đụng phải lần trước.
“Bác sỹ, vất vả cho ngài, tôi có thể biết cha tôi bị bệnh gì không?”
“Dĩ nhiên, các người có tư cách biết những chuyện này! Cha cô không có bệnh, chỉ là trúng độc mạn tính, bây giờ đã tích lũy đến trình độ nhất định, độc bắt đầu phát tác!”
“Bác sỹ nói, trúng độc mạn tính? Làm sao có thể? Cha tôi, ông”, đột nhiên nhớ tới ông từng nói người phụ nữ ác độc, có phải bà ta làm hay không, trong đầu Cảnh Tô ông ông, đây là thật sao?
“Tiểu thư Cảnh Tô, tạm thời cha cô thoát khỏi nguy hiểm, trúng độc mạn tính phải liệu dưỡng thật tốt, nhất định không thể để cho ông ấy tiếp xúc với chất độc, đợi chút nữa ông ấy sẽ tỉnh, cô có thể thăm ông ấy!” Bác sỹ nhìn Cảnh Tô đau lòng, không biết vì sao trong lòng anh ta hình như cũng đau đớn.
“Chồng tôi đâu, chồng tôi ở nơi nào?” Thẩm Xuân Linh vội vã chạy tới bệnh viện, bộ dáng lo lắng giả vờ giống như thật, nếu Cảnh Linh không thấy được, thật sự cho rằng dáng vẻ người vợ hoàn mỹ chạy tới bệnh viện thăm chồng.
Lão quản gia và Cảnh Tô ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy mẹ con Cảnh Linh, dĩ nhiên là hiện lên thù địch.
“Bà tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh bà!” Lão quản gia luôn không có cảm tình tốt đối với Thẩm Xuân Linh, từ lúc bà ta vào cửa thì ông đã không ngừng đối nghịch.
“Tôi tới thăm Thái Sinh! Dù sao chúng tôi còn là vợ chồng!” Thẩm Xuân Linh điềm đạm đáng yêu, che mặt muốn khóc.
“Nếu Thái Sinh xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống được!” Thẩm Xuân Linh tiếp tục diễn.
Cảnh Tô đi lên cho một bạt tai, “Ai nói cho bà biết, cha tôi sắp chết!”
Thẩm Xuân Linh mở to hai mắt nhìn Cảnh Tô, giống như là lần đầu biết cô.
Chương 63: Đấu, Lừa Gạt Cưới
“Cô dám đánh tôi?” Thẩm Xuân Linh lộ ra ánh mắt hung ác, thuận thế muốn trả lại cô một bạt tai.
Hơi sức của Cảnh Tô quá lớn, lại ở trong quân đội một thời gian, trước lúc 18 tuổi đã chịu phạt huấn luyện quân sự, tóm lấy tay bà ta chuẩn xác, đẩy bà ta ngã trên mặt đất. “Xem như không giả bộ rồi, bà hạ thuốc gì cho cha tôi?”
“Tôi có thể hạ thuốc gì cho ông ấy, ông ấy là chồng tôi!” Thẩm Xuân Linh hùng hổ, “Cô là đứa con gái mới vừa về nhà mấy ngày mà Thái Sinh lại xảy ra chuyện, tôi còn muốn hỏi cô đã làm gì với chồng tôi, làm chuyện gì với cha cô! Chẳng lẽ cô đã không kịp chờ đợi muốn mưu hại ông ấy, sau đó cướp lấy gia sản?”
“Đúng vậy, Cảnh Tô, trong lòng em có rắp tâm gì?” Cảnh Linh tiến lên dìu Thẩm Xuân Linh, gương mặt kiêu ngạo.
“Cô là cái thá gì?”
“Tôi là cái thá gì? Tôi cho em biết tôi là chị em, chị gái em!” Cảnh Linh còn chưa hết bệnh, có lẽ là bởi vì tìm được tủy thích hợp, nên thoạt nhìn tinh thần khá tốt, cho nên hiện tại như là một con gà trống kiêu ngạo.
“Tôi nhớ tuổi Cảnh Linh con nhỏ hơn tôi một tuổi, làm chị hờ nhiều năm như vậy, còn chưa đủ à, cô là người nhà họ Cảnh ư?” Bây giờ Cảnh Tô đang ở trạng thái người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi.
Bây giờ nhà họ Cảnh có lang có hổ, cho nên hiện tại cô vừa phải đánh lang lại vừa phải đấu hổ. Cô phải tự mình kiên cường.
“Nơi này không hoan nghênh các người, nhà họ Cảnh càng không hoan nghênh các người, lão quản gia, đi thu xếp đồ đạc tống họ đi!”
“Cô dám làm như vậy!”
“Bà xem tôi có dám hay không!” Trong ánh mắt Cảnh Tô hung ác khiến trong lòng Thẩm Xuân Linh run lên một cái.
“Được, tôi không tin sẽ không đi cầu xin tôi!” Thẩm Xuân Linh mang theo Cảnh Linh rời đi.
“Mẹ, mẹ cứ đi như vậy ư?” Cảnh Linh nghi hoặc nhìn Thẩm Xuân Linh, người mẹ của cô ta không phải luôn không đạt mục đích thề không bỏ qua sao? Vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn, lúc này không biết bà ta muốn chơi thế nào.
“Yên tâm, cô ta sẽ đến cầu xin mẹ con, hiện tại con phải mau dưỡng thân thể tốt, sau đó ngoan ngoãn về công ty làm, cuối cùng cũng có một ngày chỗ đó lại là của hai mẹ con chúng ta!” Ở tuổi này rồi mà Thẩm Xuân Linh còn ăn mặc rất mốt, thỉnh thoảng ra ngoài, bà ta vẫn mặc tất đen, cộng thêm việc bà ta bảo dưỡng rất tốt, không nhìn ra tuổi, sắc mặt Cảnh Linh trắng bệch vì ngã bệnh, cũng già hơn mấy tuổi, hai mẹ con đứng chung một chỗ giống như chị em.
“Tiểu thư, cô về nghỉ ngơi nhé? Tôi ở đây trông coi lão gia!”
“Lão quản gia, tôi còn trẻ, ông về ngủ trước đi! Ngày mai sửa sang lại đồ của họ rồi tống ra ngoài!” Cảnh Tô lau tay cho cha, đặt tay ở trong chăn.
“Tiểu thư, vậy tôi về chuẩn bị đồ qua đêm