
ổ sở, cũng bởi vì như vậy Cảnh Tô càng thêm đau lòng, cô muốn cảm tạ những người đã nuôi dưỡng bé thành người như vậy! Bé con thiện lương như vậy, bé con tri kỳ như vậy.
“Chú Diêu, chú cho rằng tôi sẽ làm sao?” Mặc dù trong lòng Cảnh Tô không kiên định, nhưng một suy nghĩ tạo thành trong đầu. Chờ một chút, chỉ cần một chút là được! Đợi chút nữa nếu Tư Mộ Thần tới thì thật tốt, nếu không, cô cũng đã có dự tính xấu nhất.
“Cảnh Tô, tao tin tưởng mày sẽ làm!” Cha Diêu Mộng Lan thoạt nhìn tương đối tự tin, vuốt vuốt dao giải phẫu trong tay, khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến mấy người biến thái trong phim truyền hình, những bác sĩ thích giết người trên bàn phẫu thuật kia.
Cha Diêu Mộng Lan ở trên cương vị bác sĩ này là tận trung công tác, nhưng khi biến thành người xấu, ông ta cũng tương đối thành công, cho nên ông ta lăn lộn thuận buồm xuôi gió ở hai nhà hắc bạch.
“Suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều để mà đợi mày!” Ông ta bắt đầu lau dao giải phẫu của mình.
“Chú Diêu, chú cho tôi hai tiếng, sau hai tiếng tôi sẽ cho chú một câu trả lời chắc chắn, hiện tại chú đi kiếm chút đồ ăn cho đứa trẻ được không?” Cảnh Tô cũng cầu nguyện ở trong lòng, Tư Mộ Thần em cho anh hai giờ để tìm được chúng em, ngàn vạn lần đừng để cho chúng em thất vọng!
“Nhóc con Cảnh Tô, đồng ý suy nghĩ là chuyện tốt, chỉ là, cũng không nên làm quỷ ăn no! Đừng để bữa này là bữa cuối cùng của hai mẹ con nhà mày!” Trong hoàn cảnh đêm tối, ánh đèn vụt sáng, làm cho Cảnh Tô không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, hienj tại lại cảm thấy vô cùng sợ.
Không được, cô không thể sợ, nếu cô luống cuống, con sẽ phải làm sao?
Cha Diêu Mộng Lan mang đồ ăn tới, Cảnh Tô tận lực đút cho bé con, nhưng lại ăn gi đó đều phun ra, nhanh chóng làm Cảnh Tô quanh mòng.
“Bảo bối, con ăn một chút có dược hay không?” Cảnh Tô sợ là bé đói bụng, nhưng nhìn sáng vẻ Tư Tiểu Binh như vậy thật như ăn không vào nữa.
Cảnh Tô nhìn con không muốn ăn, chỉ có tự đút cho mình ăn, chính mình cũng một ngày chưa ăn gì rồi, bé không ăn không việc gì, nhưng nhất định mình phải ăn, chờ một chút nữa cô vẫn còn phải tìm được chạy.
Đang trong lúc cô đang ăn, Tiểu Tiểu Binh bị đoạt đi: “Nhóc con Cảnh Tô, tao biết rõ mày đang trì hoãn thời gian, hiện tại tao thay đổi chủ ý! Tao muốn mày lập tức đồng ý chuyện này.”
Cô nhìn thấy dao giải phẫu ở trước mặt bé khiến cô hoảng hốt, Tư Mộ Thần, rốt cuộc em nên làm gì? Rốt cuộc em nên làm gì? Trong lòng Cảnh Tô kinh hồn bát vía.
“Chú Diêu, sao chú có thể nhẫn tâm như vậy!” Cảnh Tô khàn khàn giọng hô lên, tiếng hô này của cô khiến cho Tư Mộ Thần đang truy tìm tung tích hưng phấn trong lòng, cuối cùng cũng tìm được.
“Con nhóc Cảnh Tô, tao đếm đến ba, mày nhất định phải đồng ý, ngày hôm nay con dao giải phẫu này của chú Diêu không phải muốn cứu người, mà là muốn giết người!” Cha Diêu Mộng Lan đưa con dao phẫu thuật tới gần cổ bé con, dường như đã rỉ ra chút máu.
“Đừng!” Cảnh Tô đau lòng kêu: “Tôi đồng ý, tôi đồng ý!”
“Đây mới là chúa gái tốt của tao!” Cha Diêu Mộng Lan vừa buông lỏng thần kinh, trả lại đứa bé trong tay cho Cảnh Tô, Cảnh Tô chưa tỉnh hồn.
Tư Mộ Thần giơ súng lục bắn về phía ông ta, tên thuộc hạ che trở cha Diêu Mộng Lan: “Cẩn thận!”
“Lão tiên sinh, ông đi trước đi!” Thuộc hạ che chở ông ta vội vàng chui vào trong xe.
“Được!” Tư Mộ Thần nhanh chóng chạy về phía trước, bảo hộ hai mẹ con vào trong ngực: “Cô nhóc, có sao không?” Tư Mộ Thần nhìn trên trán Cảnh Tô chảy đầy mồ hôi lạnh, trong lòng thở ra một hơi thật dài.
“Không có việc gì!” Cảnh Tô kích động nhìn Tư Mộ Thần, nhưng lại nhớ tới con, trong lòng vô cùng lo lắng.
“Bảo bối, con không sao chứ?” Thật sự là ngoài dự liệu của Cảnh Tô.
Đứa bé bình thường dưới tình huống như thế đã sớm khóc, Cảnh Tô cũng hiểu rõ vừa rồi Tiểu Tiểu Binh rất sợ, nhưng hiện tại cô thấy được trong mắt Tiểu Tiểu Binh lại mang theo hưng phấn.
“Lão cha, để cho con đi!” Tiểu Tiểu Binh muốn lấy súng trong tay Tư Mộ Thần.
“Cái này cho con!” Tư Mộ Thần đưa khẩu súng không nặng luôn mang theo bên mình cho bé, anh nhìn con gái nhà mình chơi rất vui vẻ, ở trong hoàn cảnh bóng tối như vậy mà không bị dọa hỏng, thật là quá tốt!
“Lão cha, súng này không nặng!”
“Tạm thời con giữ sĩ diện cho cha đi! Nhanh!” Tư Mộ Thần cũng không nhịn được, nếu để cho chạy thoát ở đây chính là hậu hoạn vô cùng.
“Bằng bằng!” Mấy phát, xe lái rất nhanh, không biết tình huống như thế nào rồi, Tư Mộ Thần vui vẻ dang theo hai mẹ con quay lại.
“Kỹ thuật bắn của lão cha thật không chính xác!”
“Con cho cha con là ai! Cha muốn để lại mạng cho bọn họ, bọn họ chết đầu mối sẽ không còn, con với mẹ con vẫn còn nguy hiểm!”
“Đã biết, lão cha, con cho là cha không tới kịp cứu chúng con rồi!” nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Bé con cười bò trên người Tư Mộ Thần, giúp anh vuốt hai hàng long mày.
“Về nhà đi!” Cảnh Tô ôm hai cha con bọn họ.
“Tư Mộ Thần, không phải anh nói muốn lấy em sao? Tại sao còn chưa thấy anh hành động? Sauk hi Cảnh Tô biết Tư Tiểu Binh là con của mình lập tức muốn nhanh chóng kết hôn với Tư M