
của tao! Mày biết tại sao sau khi Dung Thiểu Tước thả mày lại căm hận mày không? Bởi vì tạo nói, mày phái người cưỡng gian tao, thật ra mày không biết đúng không? Ngày đó khi mày tới nhà họ Dung nghe được không phải là cuộc nói chuyện của tao với Dung Thiểu Tước, đó là tao cùng một người học cách nói của anh ta, chúng tao còn lăn lộn trên giường lớn, nhưng mà tao lại nói cho anh ta biết, tao bị cưỡng gian! Anh ta tin, không phải là anh ta nghe lời tao sao? Sớm muộn có mộ ngày tao lấy được “thịnh thế” vào trong tay tao! Sau đó một cước đá văng!” Diêu Mộng Lan vẫn còn ở trong mộng đẹp của mình.
Trong bóng tối ánh mắt Dung Thiểu Tước đã sớm trong cơn giận dữ.
“Diêu! Mộng! Lan!”
Chương 71: Trừng Phạt, Buổi Lễ Kết Hôn Đếm Ngược Thời Gian
“Thiểu, Thiểu Tước, làm sao anh biết chỗ này, anh…anh!”
Diêu Mộng Lan muốn lui về phía sau, nhưng phía sau là một đống đồ lạnh lẽo chống lưng cô ta, cô ta sợ run lẩy bẩy, thì ra là trong lòng cô ta sợ nhất là để cho anh ta biết chuyện này.
“Tại sao? Những năm qua tôi đối với cô còn chưa đủ tốt à?” Dung Thiểu Tước không biết là đang nói cái gì, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng, dáng vẻ cô gái anh ta đã từng chứa ở trong lòng, nhưng mà đến bây giờ lại là người đàn bà tổn thương anh ta nhất.
“Không phải như vậy, Thiểu Tước, không phải vậy, em đang giận bọn họ, em nói đều là mê sảng!” Lúc này Diêu Mộng Lan biết sợ, không biết đây là đâu, nếu không có người trợ giúp mình, mình sẽ chết ở chỗ này ư?
“Tư Mộ Thần, tôi có thể tự thân động thủ chứ? Tôi muốn trả lại cho Cảnh Tô!” Anh ta còn híp mắt sau đó nhếch miệng lên theo thói quen, vào lúc này Cảnh Tô mới hiểu được, hóa ra lúc này anh ta nguy hiểm nhất.
“Cậu cứ tự nhiên!” Tư Mộ Thần rốt cuộc là quân nhân, nói chuyện tương đối tùy ý, động tác cũng mang theo chút lỗ mãng, xách Diêu Mộng Lan ném tới trước mặt Dung Thiểu Tước.
“Mộng Lan, Mộng Lan nhà chúng ta là đứa bé thành thực, không phải nói bị cường bạo ư? Mộng Lan nhà chúng ta phải ngoan!” Khi Dung Thiểu Tước nói chuyện, Tư Mộ Thần đã mang theo một người đàn ông tới, mượn cơ hội này, Tư Mộ Thần cũng có chút lòng riêng, trước kia A Tuấn luôn bị mình lưu đày bên ngoài, bây giờ trở lại, đến lúc rồi.
“Tôi đã đến!” Người vừa tới không phải là ai khác, mà chính là Cung Bổn Kỳ Tuấn đã chết.
“Lão đại, không phải anh ta đã chết rồi sao?” Kỳ thực Đường Tuấn bị lưu đày làm mình tiếc nuối vì không thể báo thù cho cha mẹ chị gái, hiện tại lão đại cho anh ấy một món lễ lớn như vậy, trong lòng anh ấy kích động.
“A Tuấn, đừng nói gì cả, cậu có vừa lòng về phần quà tặng này không?” Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô, mang cho cô chút ấm áp.
“Lão đại, em”
“Được rồi, không cần nói gì cả, tôi muốn mang nhóc con về nghỉ ngơi! Nơi này giao cho cậu!” Tư Mộ Thần phủi mông đi, Cảnh Tô nhìn Diêu Mộng Lan, mặc dù trong lòng không nhẫn tâm, nhưng vừa nghĩ tới cô ta muốn thương tổn tiểu bảo bối nhà mình, cô liền không quay đầu lại mà đi theo Tư Mộ Thần.
“Đường tiên sinh, có thể cho tôi mượn người đàn ông trong tay cậu dùng một chút hay không?” Dung Thiểu Tước chỉ chỉ người đàn ông, Đường Tuấn dĩ nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần kết quả cái chết cuối cùng do mình làm là được.
“Anh cứ tùy ý!”
Dung Thiểu Tước kéo lão già qua không biết thả thứ gì vào trong miệng hắn, Cung Bổn Kỳ Tuấn nằm run lẩy bẩy trên mặt đất, Diêu Mộng Lan bị Dung Thiểu Tước trói nằm trên mặt đất, Diêu Mộng Lan không biết Dung Thiểu Tước muốn làm cái gì, mặc kệ anh ta làm cái gì cũng đều cảm thấy không thể tiếp nhận.
“Mộng Lan, cô chờ một chút, không cần phải sợ, không ai đến cứu cô đâu!” Bộ dáng kia giống như những người đó nói với anh ta lúc còn bé, sẽ không ai tới cứu anh ta, nhưng vẫn có người cứu anh ta.
Thật ra thì có người hay không không biết, kỳ thực anh ta là một đứa bé thù dai, nếu người khác làm thương tổn anh ta, anh ta sẽ trả lại gấp mười lần, nếu người khác nói láo với anh ta, anh ta không thích lắm.
“Mộng Lan, cô nói láo với tôi ~ cô nói, cô rất thích đứa bé, nhưng làm sao cô nhẫn tâm giết đứa bé chết hả?” Anh ta còn nhớ rõ cô ta nói đứa bé kia là Giang Phỉ Á giết chết, chảy một vũng máu ở trước giường bệnh, làm hại Giang Phỉ Á nằm ở đó sợ đến té xỉu, nhưng thật ra chính cô ta đã sớm uống thuốc phá thai, cô ta thật là độc ác!
“Thiểu Tước, em cầu xin anh, thả em có được hay không? Chỉ cần anh thả em, em có thể đồng ý với anh tất cả, em đều nguyện ý làm tất cả! Cầu xin anh!” Diêu Mộng Lan nhìn người đàn ông trên đất từ từ bò về phía mình, trong mắt có thể thấy được dục vọng, cô ta biết Dung Thiểu Tước mới vừa cho anh ta uống thuốc gì rồi.
“Mộng Lan, có phải cô rất hưởng thụ tư vị bị cường bạo hay không?” Lần đầu tiên, Đường Tuấn cảm thấy người đàn ông xem ra vô hại lại đen tối giống như lão đại, hơn nữa người đàn ông này còn phúc hắc.
Chỉ là, thuốc này thật sự khiến Cung Bổn Kỳ Tuấn hưởng thụ đủ, tới nơi này một đoạn thời gian rồi, anh ta đều chưa chạm qua phụ nữ.
Nói thật, trong lòng Cung Bổn Kỳ Tuấn thật sự hưng phấn, trong mắt anh ta không thể đụng vào người phụ nữ này so với giết anh ta còn khó hơn, hiện t