
chồng son hai đứa nó có thể cãi nhau thì tốt quá, nhưng mà cái gì cũng không nói, thật là muốn chết mà.
Thực ra Tư Mộ Thần đâu hề cãi nhau với Cảnh Tô, yêu thương hết sức, hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện, tinh thần và thể xác Cảnh Tô đều mệt mỏi, tối hôm qua vừa khéo trút được hết, nên hai người đều tranh thủ trút ra.
Nhưng mà mẹ của Tư Mộ Thần không thể nào chấp nhận, cho nên sau khi ra ngoài cùng Dương Tử Hi, bà không ngừng oán giận chuyện này.
Ở cùng một chỗ với mẹ chồng thế nào cũng có chút mâu thuẫn, mẹ chồng không thích con dâu của mình cùng chia sẻ con trai, đây là đạo lý tự cổ chí kim, đặt vào tình huồng của Cảnh Tô và mẹ của Tư Mộ Thần cũng giống vậy, Tư Mộ Thần quá mức yêu thương Cảnh Tô, cho nên mẹ của Tư Mộ Thần mới ghen.
Dương Tử Hi lạnh lùng nghe một ít, cô có thể từ đó nghe ra Cảnh Tô hạnh phúc cỡ nào, ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng ganh tị, Dương Tử Hi càng thêm không cam lòng, vốn hết thảy yêu thương và hạnh phúc đều là của mình, tay của cô ta bất giác nắm lại, sau đó ấn mạnh vào da thịt.
“Tử Hi? Tử Hi?” Mẹ của Tư Mộ Thần đẩy Dương Tử Hi, kéo tâm tư đang bay loạn của cô về.
“Con xin lỗi, bác gái, con vừa nghĩ đến cuộc sống của Mộ Thần với Cảnh Tô đến xuất thần luôn rồi! Thật hi vọng con cũng có ông xã như vậy!”
“Aiz, Tử Hi, con bé ngốc này, bác gái biết con vẫn không buông được Mộ Thần nhà bác, nhưng nếu buông được thì hãy mau buông đi con nhé, bằng không chịu thiệt vẫn là bản thân con thôi!” Mẹ của Tư Mộ Thần xuống xe trước.
“Nhưng trả giá nhiều như vậy, có thu về được không?” Dương Tử Hi thì thào tự nói, mẹ của Tư Mộ Thần quay đầu hỏi, “Tử Hi, con nói cái gì?”
Bà cho rằng cô nói với mình, cho nên xoay người hỏi lại.
“Không có gì. Bác gái, con chỉ nói người xuống xe cẩn thận một chút!”
“Aiz, đứa bé ngoan, bác sẽ cẩn thận! Aiz, nếu bác có đứa con gái như vậy thì tốt rồi!” Mẹ của Tư Mộ Thần kéo tay Dương Tử Hi vỗ hai lần, sau đó kéo tay cô đi vào cửa hàng.
Ngày hôm nay mẹ của Tư Mộ Thần rất là vui vẻ, hiếm khi có người cùng bà đi dạo phố, hơn nữa quan trọng nhất là Dương Tử Hi buôn bán chất liệu, dạo cửa hàng mà có nhiều học vấn như vậy, cho nên nghe mẹ của Tư Mộ Thần vui tươi hớn hở, bà theo bản năng so sánh với Cảnh Tô, nhưng Cảnh Tô là người không thích dạo phố, cô thích tốc chiến tốc thắng, nếu nhìn thấy mà thích là lập tức mua luôn, không cần phải mài từ từ, vì vậy cô không thích đi dạo phố.
“Aiz, aiz, Tử Hi, thật là muốn con ở với bác nhiều một chút, một mình bác ở nhà cũng không biết phải làm gì, thật là nhàm chán muốn chết, nếu mỗi ngày con có thể cùng bác đi dạo phố thì hay rồi!”
“Được, bác gái, về sau mỗi ngày con lại đến báo danh, chỉ cần người không chê con phiền là được rồi!”
Không ngờ, loại lấy lòng này đối với người phụ nữ đã kết hôn nhưng cô đơn lại càng hiệu quả, bằng không bà nội Tư Mộ Thần ở nước Anh cũng sẽ không bị cô ta lấy lòng đến mức dễ bảo, đến chuyện bắt cóc cháu gái, bà cũng nguyện ý nhúng tay vào.
“Bác gái, bây giờ cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi!” Cô nhìn nhìn thời gian, giờ này hẳn là Cảnh Tô với Tư Mộ Thần cũng sắp trở lại, cho nên cô muốn đi nhanh một chút, cô không thể đối mặt với bọn họ được, tránh cho bọn họ suy nghĩ.
“Cũng được, con mau trở về đi!” Mẹ của Tư Mộ Thần cũng không nghĩ cái gì nhiều, vốn muốn giữ cô lại ăn cơm, nhưng nghĩ đến ông cụ muốn gặp thông gia, một đứa trẻ như Tử Hi thấy như vậy cũng đủ khổ sở rồi.
Tư Bang Quốc nghe nói Cảnh Thái Sinh vốn chết mà nay sống lại, cực kỳ vui vẻ, lập tức muốn mửo tiệc rượu, người trong nhà chúc mừng một phen, ngay cả ở nước Anh xa xôi Lý Mục biết được tin tức này, cũng lập tức bay về, con trai của bà, chết mà sống lại, sao bà có thể không vui, hai đứa con trai của bà đều rất tốt.
Tuy rằng Cảnh Thái Sinh không phải là chính bà đẻ ra, nhưng dù sao cũng là thịt trên người bà, cho nên trên máy bay bà vui đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ.
Vừa xuống máy bay, bà cố nội chạy vội về nhà, thấy cả nhà đoàn viên, bà thề là sẽ không chạy đến nước Anh quạnh quẽ nữa, vẫn là vùng đất của mình là tốt nhất.
– – đường phân cách – –
So với náo nhiệt ở nhà họ Tư, nhà họ Diêu đúng là một bàn tay vỗ không kêu, cha của Diêu Mộng Lan một mình ngồi ở nhà, Diêu Mộng Lan mất tin tức, mặc ông tìm kiếm thế nào cũng chỉ là không tìm thấy.
Đầu tiên ông nghĩ đến chính là Cảnh Tô, tiếp theo chính là Tư Mộ Thần, nếu Mộng Lan xảy ra chuyện gì, nhất định ông sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
“Diêu lão đại!” (Lời tác giả: từ sau này, Diêu lão đại là chỉ cha của Diêu Mộng Lan!)
“Nói!”
“Có tin tức của cô rồi !”
“Mau nói, Mộng Lan sao rồi?”
“Cô, cô có thể không còn nữa!”
“Không thể nào! Các ngươi tra xét cả chưa?”
“Tra xét cả rồi, ngoại trừ….”
“Ngoại trừ chỗ nào?”
“Ngoại trừ địa bàn của thiếu tướng Tư!”
“Khốn nạn, Tư Mộ Thần thì tính cái gì, mau đi điều tra đi!” Diêu lão đại nói, nếu không đi tra tìm, kết cục bi thảm không phải là bọn họ sao?
Địa bàn của Tư Mộ Thần, mà lại để tin tức dễ dàng lọt ra thế nào? Nhưng mà Diêu Mộng Lan không chết cũng phế đi nửa cái mạng, hiện giờ Diêu Mộng Lan cũng chỉ