
ắn rất nhiều Chip theo dõi, cô cho rằng mỗi ngày dẫn cô ta đi ra ngoài tản bộ, để cho cô ta ngủ đều là trong sáng à? Là muốn trả giá thật nhiều, không phải bọn họ rất muốn thứ gì đó trên người Cảnh Tô sao? Dám đụng đến người phụ nữ của anh, cũng phải hỏi xem Tư Mộ Thần anh có đồng ý hay không.
“Con gái bảo bối của cha, con sắp ra được rồi!” Diêu lão đại hưng phấn nói nhưng không hề bước qua ôm con gái nhếch nhác bảo bối của mình.
Diêu Mộng Lan cũng rất bình tĩnh, tất cả mọi người trên đường này đều ghét bỏ mùi thúi của cô.
“Cha, con muốn mặc quần áo đẹp, con còn muốn thoa nước hoa, con muốn tắm bồn!” Diêu Mộng Lan gào lớn, cô sắp nổi điên rồi!
“Được, được, chúng ta đi tắm rửa!” Diêu lão đại lập tức phân phó cấp dưới làm việc.
Diêu Mộng Lan nằm trong bồn tắm lớn suy nghĩ rất nhiều, cô bỏ vào rất nhiều nước hoa, cô muốn trừ khử mùi trên cơ thể mình.
Mấy giờ lại thêm mấy giờ trôi qua, cuối cùng Diêu Mộng Lan cũng đi ra, nhưng lại là một mùi thơm nức đến mức bọn họ không thể nào chịu được.
Diêu lão đại nhìn mọi người một cách bất đắc dĩ, ý bảo bọn họ đi xuống đi.
“Mộng Lan, chúng ta đi ăn một chút gì đi!”
“Được, ba ba, con muốn ăn rất nhiều rất nhiều, đã thật lâu rồi con không được ăn đồ ngon đó!” mặc dù Diêu Mộng Lan ở trong ngục cũng ăn toàn đồ ngon, nhưng tâm tình khác cái gì cũng khác, cho nên bây giờ cô cảm thấy ở bên ngoài ăn cái gì cũng ngon.
“Được!” Diêu lão đại cũng vui mừng, đối với người vợ đã khuất, ông yêu sâu sắc, cho nên đối với Diêu Mộng Lan ông cũng cưng chiều vạn phần, nếu cô bị ức hiếp, bản thân không thể giúp nó được, cho nên bây giờ ông ta muốn Tư Mộ Thần nợ máu phải trả bằng máu. Dù sao lực lượng sau lưng bọn họ cũng không thể khinh thường.
Mà Diêu lão đại không biết là, Tư Mộ Thần cũng đang chờ bọn họ dốc toàn lực đánh một trận, anh cũng muốn an bình sống qua ngày cùng Cảnh Tô, cho dù là không quyền không thế, cũng được, chỉ cần hạnh phúc bình an là đủ.
Tư Mộ Thần vì lo lắng cho an toàn của Cảnh Tô nên tạm thời để hai mẹ con về lại nhà họ Cảnh, không phải là nhà họ Tư không an toàn, nhưng dẫu sao mọi chuyện đều nhằm vào anh.
Nhưng Cảnh Tô không ở nhà, mỗi ngày Dương Tử Hi thay đổi một bộ dạng xuất hiện trước mặt Tư Mộ Thần, không biết vì sao, mẹ của anh lại không phản đối chuyện này.
“Mẹ, nếu mẹ thích Dương Tử Hi, mẹ cho cô ta đến nhà cũng được, nhưng mà bảo cô ta đừng quấy rầy công việc của con! Hoặc là nếu người muốn người, thì chờ thêm một thời gian nữa Cảnh Tô về bồi người cũng được!” Tư Mộ Thần đau đầu nhìn mẹ mình, thật sự là đủ loạn.
“Hừ, sao mẹ có thể trông cậy vào Cảnh Tô bận rộn kia chứ! Phỏng chừng lúc này đang ở nhà dạo phố với mẹ của nó đấy! Bằng không cũng là vội vàng chuyện công ty nhà nó, mẹ thấy từ đầu nó không phải là người nhà họ Tư!” Tại sao, Tư Mộ Thần toàn nghe sự bất mãn trong miệng mẹ, cho nên Tư Mộ Thần rất không vui.
“Mẹ, vậy ngài muốn nói Tử Hi là người nhà họ Tư?”
“Đúng vậy, mẹ đã xem Tử Hi như là con gái ruột rồi! Nếu không có Cảnh Tô thì người ta đã là con dâu của mẹ rồi !”
“Mẹ cảm thấy Dương Tử Hi xứng với con của mẹ?”
“Tâm địa Tử Hi thiện lương, đối với người khác hòa nhã, sao lại không xứng với con chứ?”
“Cô ta mà cũng xứng với bốn chữ ‘tâm địa thiện lương’ à! Mẹ xem đây là cái gì!” thật sự là Tư Mộ Thần cảm thấy mẹ mình và bà nội đều bị Dương Tử Hi mê hoặc rồi, cũng may bây giờ đã không còn hảo cảm với Dương Tử Hi, bằng không trong nhà không biết loạn đến mức nào.
Chương 83: Cái Giá Của Một Cọng Tóc
“Mộ Thần, thôi, mẹ cũng không nói con bé Cảnh Tô kia không tốt, nhưng mà mẹ thấy Tử Hi càng hợp với tâm ý của mẹ, con đi đi!” Mẹ của Tư Mộ Thần ngăn lại Tư Mộ Thần nói ra cái gì đấy, bà chính là như vậy, tình nguyện tin tưởng thứ gì đó hoàn toàn tốt đẹp, cũng không muốn đối mặt với mặt sứt mẻ của nó.
Tư Mộ Thần biết tính cách mẹ mình, quả thực là rất ương bướng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản thân vẫn phải cẩn thận một chút cho đảm bảo.
Hôm nay Dương Tử Hi mặc một áo bong in hoa, phía dưới một cái quần mồi, vừa có vẻ tu thân lại vừa hào phóng, mẹ của Tư Mộ Thần nhìn mà khen ngợi liên tục, bộ dạng này khiến bà thích, phóng cách bà thích chính là pong cách này.
“Tử Hi, hôm nay dẫn bác đi đâu chơi vậy?”
“Bác gái, người xem. Con đã đến đây lâu như vậy, mà vãn không gặp được Cảnh Tô, có phải Mộ Thần cố ý không để tụi con tiếp xúc không!”
“Làm sao có thể chứ? Con bé ngốc, con nghĩ nhiều rồi, Cảnh Tô gần đây không ở nhà, nó về nhà mẹ đẻ, cũng không biết nhà mẹ đẻ có cái gì tốt, mà nó không chịu về đây nữa, bác nhớ Tiểu Tiểu Binh hết sức!”
“Bác gái, hôm nay chúng ta phải đến công ty Cảnh Tô dạo dạo, người xem thế nào, nghe nói hương vị của Cảnh Thái Lam là tuyệt nhất, thật là muốn biết mĩ vị Lão Thang được nấu ra như thế nào!”
“Cũng được, Lão Thang của Cảnh Thái Lam ăn rất ngon!” Đối với đồ ăn của Cảnh Thái Lam, mẹ của Tư Mộ Thần cũng cảm thấy mĩ vị, nhất là Lão Thang kia ăn cực kì ngon, nếu thiếu Lão Thang, chiêu bài của Cảnh Thái Lam sẽ không còn tác dụng.
“Bác gái, người xem, sắp mừng năm mới rồi, Cảnh Tô nhất định sẽ về đây mừ