Old school Easter eggs.
Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tứ đại tài phiệt: Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211831

Bình chọn: 7.5.00/10/1183 lượt.

uông xoa thắt lưng nói.

Lăng Thiếu Đường cũng đứng lên, thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp cô, anh thích nhìn bộ dáng ghen tuông của cô, bởi vì ít nhất lúc cô như vậy anh có thể thả lỏng tâm trạng một chút, nếu Kỳ Hinh không có phản ứng gì, ngược lại anh sẽ sợ hãi.

“Cô bé, lại biến bị động thành chủ động, xem ra anh chưa dạy dỗ em thật tốt!” Lăng Thiếu Đường nhanh chóng khiêng Kỳ Hinh trên vai, sang sảng cười to.

“Đường, thả em xuống! Rất cao, rất chóng mặt!” Giọng nói phản kháng của Kỳ Hinh đã biến mất ngay sau đó vì đôi môi nóng rực của Lăng Thiếu Đường đã phủ lên môi cô.

Không khí lập tức thoải mái hẳn lên.

Một lát sau, vẻ mặt Kỳ Hinh ửng hồng, cô nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, ôm lấy cổ của anh, hỏi: “Thật sự không nghĩ hóa ra An Vũ Ân chính là người mẫu thế giới –Rayne! Đúng rồi, về chuyện cô ấy trở thành người phát ngôn từ thiện là như thế nào?”

Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô, chỉ thản nhiên nói một câu: “Tổ truyền thông quốc tế đã thay người khác!”

“Vì sao?” Kỳ Hinh nhẹ nhàng đứng dậy, khó hiểu hỏi.

Tuy rằng sau khi cô nghe tin tức ấy, trong lòng trào lên cảm giác vui sướng nho nhỏ, nhưng dù sao An Vũ Ân cũng là người mẫu quốc tế nổi tiếng, tiếng nói của cô vẫn có trọng lượng tương đối thích hợp.

“Như vậy có thể khiến em quan tâm!” Lăng Thiếu Đường cố ý trêu Kỳ Hinh nói, anh suy nghĩ tinh tế hoàn toàn thấu hiểu tâm sự trong lòng cô.

“Anh thật sự rất đáng ghét, em đang nói chính sự với anh mà!” Kỳ Hinh đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái, nói:

Đáy mắt Lăng Thiếu Đường mỉm cười: “Được rồi, được rồi!” Anh vòng tay ôm Kỳ Hinh trở lại trong lòng, giống như cưng chiều cô gái nhỏ, nói.

“An Vũ Ân làm người đại diện cũng là mối lo ngại với Lăng thị, bởi vì, hình tượng của cô ta không thích hợp.”

Kỳ Hinh khẽ gật đầu, thực ra lúc ban đầu cô định chọn người phát ngôn từ thiện là Glona, bởi vì hình tượng của cô ấy rất trong sáng, quan trọng hơn là, cô ấy có sự kết hợp trời sinh, mà An Vũ Ân thì quá nóng bỏng, không thích hợp với hình tượng này.

Lăng Thiếu Đường nhìn bộ dáng như đang nghĩ ngợi của Kỳ Hinh, lập tức cười xấu xa: “Như vậy em yên tâm rồi chứ! Cả đời này sẽ không có người nào có thể theo bên cạnh em cướp anh đi rồi nhé!”

Kỳ Hinh nghe xong, trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động và hạnh phúc vô cùng, cô tươi cười nói: “Có người nào yêu thích anh à!”

“Cô bé nói dối!” Lăng Thiếu Đường cưng chiều hôn lên môi của cô.

Thực ra, anh không nói cho Kỳ Hinh một việc, đó chính là, An Vũ Ân mất tích lâu như vậusau đó đột nhiên lại xuất hiện, điều này khiến anh có cảm giác nghi ngờ.

Chương 194: Ước Hẹn Bên Bờ Biển

Beta: Meo Miu Ciu

Nếu như đã có cuộc gặp gỡ trong thơ

Nên giống như kết thúc ảo mộng

Không cần nói em

Làm sao để nén nước mắt khi vẫy tay

Hãy để tất cả ——

Em giả bộ mỉm cười mạnh mẽ trong giấc mơ của anh. . . . . .

☆☆☆☆☆☆☆☆

Đêm, đã rất khuya, yên tĩnh, chỉ còn ánh trăng tỏa ra ánh sáng, những ngôi sao phát ra ánh sáng nhàn nhạt êm dịu chiếu vào người đang nằm trong phòng khách sạn.

Kỳ Hinh thật sự không nỡ ngủ, lông mi thật dài run rẩy theo hô hấp nhợt nhạt, tựa như cánh bướm xinh đẹp xào xạc giữa gió mùa thu, giống như đang chìm trong mơ.

Lăng Thiếu Đường xử lý xong công việc, trở lại phòng ngủ, khi anh phát hiện Kỳ Hinh cuộn tròn trên giường giống như chú mèo thì cố ý bước nhẹ chân.

Gần đây Kỳ Hinh ngày càng ham ngủ, cứ đến buổi tối đã buồn ngủ không chịu được, nhìn dáng ngủ của cô đáng yêu như vậy, anh muốn quấy rầy cô cũng không đành lòng.

Sau khi tắm xong, ngay khi Lăng Thiếu Đường muốn lên giường đi ngủ, lúc này, tiếng

Di động lập tức vang lên.

Anh nhìu mày lại, xong nhìn Kỳ Hinh ngủ say trên giường sợ làm phiền cô, đi tới phòng khách nghe điện thoại.

“Ai vậy?” Giọng nói trầm thấp không một chút tình cảm.

“Thiều Đường!” Giọng nói mểm mại từ đầu dây bên kia vang lên.

Giọng nói quen thuộc làm cho thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đuờng cứng nhắc, một lát sau, anh mở miệng nói: “Vũ Ân______”

Ban đêm có chút hanh khô, Kỳ Hinh chảy nhiều mồ hôi nên tỉnh lại từ giấc mơ, cô hít tứng ngụm khí, hoảng sợ vì vừa gặp cơn ác mộng, sau đó mới buông lòng một chút.

Đêm nay cô ngủ không ngon, liên tiếp gặp ác mộng.

Theo bản năng tầm mắt cô lướt xung quanh, anh còn chưa trở về à, Kỳ Hinh nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ, chắc anh còn xử lý công việc.

Nhẹ nhàng xuống giường, khi cô đi vào phòng khách liếc mắt một cái nhìn thấy trên mác áo có treo áo khoác và caravat của anh, trong lóng ngạc nhiên, đây là trang phục mà Thiếu Đường mặc hôm nay, chẳng lẽ anh đã về nhà rồi lại ra ngoài sao?

Cơn buồn ngủ hoàn toàn chấm dứt, Kỳ Hinh mặc quần áo tử tế, đi vào quán cà phê tao nhã dưới khách sạn, vừa ngồi xuống không lâu, người phục vụ nhiệt tình, nhanh chóng đi tới.

“Tiểu thu Kỳ, cô dùng gì?”

Kỳ Hinh ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt gọi một chút điểm tâm và đồ uống, thực ra, chủ