vài tiếng, hắn thích nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của Lăng Thiếu Đường, sau đó, hắn cố ý nói bên tai Lăng Thiếu Đường nhưng lại có sức mạnh như một trái bom:
“Anh có biết thời gain 1 giờ 40 phút, tôi làm gì không? Ha ha – tôi từ từ thưởng thức Kỳ Hinh, anh cả, cuối cùng tôi cũng biết vì sao anh say mê cô ấy đến vậy, cơ thể Hinh Nhi thật ngọt – “
“Bốp – “ Tiếp đó, thân thể Lăng Thiếu Nghị nhận lấy một quyền vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn của Lăng Thiếu Đường, va vào một thùng gỗ.
Lăng Thiếu Đường bước nhanh tới, đấm mạnh một cái: “Đồ khốn nạn, mày nói lại lần nữa xem!” Giọng nói của anh ngập tràn mùi máu, sắc mặt ngưng đọng bỗng trở nên nghiêm túc.
Lăng Thiếu Nghị kiên quyết lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng, không quan tâm đau đớn trên cơ thể, bởi vì Lăng Thiếu Đường bối rối, khiến hắn càng thêm sảng khoái!
Lăng Thiếu Nghị nghiêng ngã đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Thiếu Đường lạnh lùng cưới:
“Hiện tại thân thể tôi cực kì sung sướng, như thế nào? Anh chưa nghe đủ à? Hinh Nhi thật sự là trời sinh ** tuy mang thai, nhưng vẫn gợi cảm đến vậy, cảm giác ấm áp chặt cứng thật sự khiến tôi nhịn không được một lần lại một làn – – chiếm, có- -“
“Bốp- “ Lăng Thiếu Đường vung một quyền xuống, giờ khắc này, sự tàn nhẫn ẩn giấu trong cơ thể anh hoàn toàn bị lời nói của Lăng Thiếu Nghị bùng phát ra ngoài.
Ngay sau đó, Lăng Thiếu Đường giật lấy súng trong tay Lãnh Thiên Dục, ánh mắt hung ác ngủ đông nay nổi lên ngọn lửa hồng quỷ quái nhìn Lăng Thiếu Nghị, quanh thân tỏa ra hơi thở làm người ta sợ hãi:
“Không bằng cầm thú, tao giết chết mày!!”
Chương 236: Không Phải Anh Chết Thì Tôi Mất Mạng
Beta: Meo Miu Ciu
Lăng Thiếu Nghị nhìn chằm chằm họng súng đang hướng về phía mình, không chút sợ hãi, hắn cất giọng nói: “Anh nổ súng đi, nếu ngón tay anh bóp cò, anh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy Kỳ Hinh và đứa con chưa ra đời!”
Hoàng Phủ đi đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường bên người, nhẹ giọng nói: “Thiếu Đường, đừng bị hắn khích tướng, sự việc không hẳn giống như hắn nói! Cậu không khống chế như thế sẽ hỏng việc!”
Lăng Thiếu Đường cắn chặt răng, anh chưa từng nén giận như vậy, nhưng vì Hinh Nhi, anh nhịn!
Lăng Thiếu Nghị nhìn vẻ nhẫn nhịn trên khuôn mặt Lăng Thiếu Đường, cười lớn, đứng dậy: “Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, anh cả, người thuộc thời kì của anh cũng nên bỏ rồi !”
Nói xong, hắn giơ tay, vỗ bốp bốp hai tiếng –
Kỳ Hinh mặc áo cưới tuyết trắng bị hai tên sát thủ bắt ép đi ra, xung quanh cô còn có sáu gã sát thủ, bọn chúng chĩa súng thẳng vào phía bốn người Lăng Thiếu Đường bọn họ.
Vẻ mặt Kỳ Hinh hốc hác, thời điểm cô thấy Lăng Thiếu Đường. trên mặt lộ ra vẻ khẩn cấp.
“Hinh Nhi – “ Đôi mắt Lăng Thiếu Đường căng thẳng, anh vừa muốn tiến lên, bị một họng súng dí sát trên đầu.
“Đường – “ Kỳ Hinh run rẩy thất thanh kêu lên.
Lăng Thiếu Nghị nhìn hai người họ, sau đó lớn tiếng nói: “Mấy người các anh, vứt súng ra ngoài cửa, nhanh!”
Sắc mặt Hoàng Phủ và Lãnh Thiên Dục chuyễn sang lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ cắn răng, ném súng mang theo người ra ngoài, lqd Cung Quý Dương cũng dần rút lại nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc kiên cường, lập tức, bàn tay to ném súng ra ngoài!
Mấy tên sát thủ bao vây quanh bọn họ –
Lăng Thiếu Nghị cười thỏa mãn, hắn bước đi thong thả đến bên cạnh Lăng Thiếu Đường, cầm súng trở lại, bỗng nhiên trên mặt chuyễn sang thâm độc, ddlqd giơ một tay, dùng chuôi súng đánh mạnh vào đầu anh, rồi nhanh chóng tách ra, quét súng về phía Lăng Thiếu Đường –
“Ừm- “ Lăng Thiếu Đường bị đánh một cú đau, chống lại sức lực của hắn, quỳ một gối xuống…..
“Đường –“ Kỳ Hinh nhìn trên trán Lăng Thiếu Đường xuất hiện vết thương, như muốn nổi điên liều mạng giãy dụa khỏi dây trói.
“Thiếu Đường –“ Ba người kia cũng dồn dập kêu lên.
“Lăng Thiếu Nghị, mày có tính người không!” Âm thanh lạnh băng của Lãnh Thiên Dục vang lên khiến người ta không rét mà run.
“Hinh Nhi, anh không sao, em thế nào?” Lăng Thiếu Đường nhìn về phía khuôn mặt trắng xanh của Kỳ Hinh thương xót nói.
Kỳ Hinh ra sức lắc đầu, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, từng giọt từng giọt dọc theo gương mặt cô rơi xuống mặt đất…
Lăng Thiếu Đường buông lỏng tâm trạng, anh cười lạnh một tiếng chậm rãi đứng lên gần họng súng của Lăng Thiếu Nghị…
Nhưng Lăng Thiếu Nghị lại tỏ ra ngoan độc, đánh ngã Lăng Thiếu Đường xuống đất, sau đó hắn dùng lực. chân giẫm lên đầu anh, ngắm súng chuẩn xác vào đầu anh…
Kỳ Hinh cảm thấy toàn bộ máu trong người như ngừng chảy, giọng nói gần như đóng băng, ba người kia nắm chặt tay thành quả đấm, lqd lửa giận trong mắt tỏa ra, nhưng bọn họ biết đây là lúc không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Lăng Thiếu Đường cười lạnh, giọng điệu thể hiện sự chế giễu: “Không nghĩ rằng em trai của tôi cũng luyện được vẻ thâm độc, thật sự làm khó cậu vì từ nhỏ đến lớn luôn phải ẩn nhẫn trước mặt tôi rồi!”
Lăng Thiếu Nghị âm trầm cười nói: “Cùng đấu trí dũng vói Lăng Thiếu Đường tiếng tăm lừng lẫy, không học được những thứ này ư?”
Hắn dừng một chút, lập tức, chậm rãi ngồi xuống, đặt súng vào vị trí huyệt th