ị để lên cửa kính, bên tai vang vọng tiếng mưa dông.
“Ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi.” Nguỵ Tông Thao nắm lấy mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì đã cầm lấy bầu ngực cô, khẽ gẫy gẫy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho nàng đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể này, bí mật mà ngay cả chủ nhân của thân thể cũng không biết được. Anh thậm chí còn có thể chính xác nói móng chân của cô đã dài hơn, anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Y, từ đỉnh đầu tới mũi chân.
Dư Y khẽ run, khó khăn bật thốt lên: “Anh biến thái!”
Giữa hai chân đã có bàn tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài. Nguỵ Tông Thao hôn hai má của cô, thấp giọng nói: “Anh thừa nhận.”Anh đã biến thái đến cực điểm với Dư Y, ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô, còn có kết cấu xương cốt nữa. Anh muốn biết rõ tất cả sở thích của Dư Y, anh muốn trên đời này không ai có thể hiểu biết cô hơn so với anh. Anh muốn là ông trời của Dư Y!
Vải trước ngực đã bị kéo xuống, thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi vào, dính lác đác trên người Dư Y. Nguỵ Tông Thao giữ chặt lấy eo cô, hôn từ trán cô cho tới ngực. Trước khi tia chớp nổi lên thì anh đã đem Dư Y ném lên trên giường lớn ở trong phòng ngủ, vừa hôn cô vừa nhỏ giọng nói chuyện, nói đến nỗi Dư Y đỏ mặt tía tai. Dư Y phản kích: “Dưới nách phải của anh cũng có một nốt ruồi, rốn là nơi nhạy cảm của anh.”
Hô hấp của Nguỵ Tông Thao trầm xuống, thình lình dùng sức, Dư Y thét chói tai, quấu chặt lấy cánh tay anh, hai chân căng thẳng. Nguỵ Tông Thao cười nhẹ, hôn cô lần nữa: “Chúng ta vô cùng hiểu biết nhau, lần sau anh sẽ không cho phép em giấu diếm anh nữa.”
Quá trình hiểu biết rất dài, dài đến khi mưa tạnh còn chưa có ngừng. Dư Y mê man không còn ý thức gì, khi thiếp đi dường như Nguỵ Tông Thao còn ở trong thân thể cô.
Đã nửa đêm, Nguỵ Tông Thao nghỉ ngơi một lát, nghiêng đầu nhìn Dư Y một chút, vén mái tóc dài ở trên trán cô, hôn lên trán một cái, lúc này anh mới lấy qua một bộ váy cẩn thận mặc vào cho cô. Sau khi mặc xong quần áo thì anh lại lấy ra một tấm thảm lông nhỏ bọc Dư Y lại, nhẹ tay nhẹ chân bồng cô ra khỏi phòng khách sạn.
Tầng trệt thật yên tĩnh, một đường trót lọt tới bãi đậu xe, nhóm chú Tuyền đang chờ ở đó. Trần Nhã Ân thấy Nguỵ Tông Thao bế Dư Y ra khỏi thang máy thì khiếp sợ đờ đẫn ngay tại chỗ.
Nguỵ Tông Thao kêu chú Tuyền mở cửa xe ra, cẩn thận để Dư Y vào ghế sau, sau khi đóng cửa thì đi thẳng về phía bên kia, mắt cũng không nâng, nói: “Cô ngồi xe của A Trang đi.”
Nguỵ Tông Thao mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ lấy đầu của Dư Y, để cho cô nằm ở trên đùi anh. Bên ngoài xe, chú Tuyền nhìn Trần Nhã Ân, gật đầu một cái liền ngồi vào chỗ lái, chỉ chốc lát sau thì xe khởi động. Nguỵ Tông Thao lại nói: “Chú Tuyền, đừng đánh thức cô ấy.”
Chú Tuyền không dám phát ra một tiếng nào, nín nửa ngày chỉ biết giả giọng nghẹn ra một tiếng “A”. Xe hơi chậm rãi lái ra khỏi khu giải trí Kim Huy, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm.
Trần Nhã Ân ngơ ngác nhìn về hướng xe hơi dần dần mất hẳn. Một đầu khác Trang Hữu Bách đã chạy xe đến bên cạnh cô ta, cũng không liếc nhìn con đường phía trước một cái, nói: “Cô Trần, mời lên xe.”
Dư Y cảm thấy giường có chút chói , vùi ở trong mộng quá lâu, cô không thức nổi, trên mặt có một chút khí nóng, cô biết Nguỵ Tông Thao đang hôn mình, liền ngoan ngoãn để mặc anh hôn. Một lát sau giường đột nhiên chấn động một chút, cô bỗng nghe thấy giọng nói của chú Tuyền: “Thật xin lỗi, anh Nguỵ.”
Dư Y cả kinh, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, mí mắt vất vả lắm mới mở ra được, cô khó chịu khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc phát hiện hoàn cảnh kỳ dị.
“Vừa rồi đường hơi xóc một chút.” Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc Dư Y, hôn cô một cái, nói: “Muốn ngủ tiếp một lát nữa không”
Dư Y mơ màng lắc đầu, chống xuống ghế muốn ngồi dậy. Nguỵ Tông Thao đỡ cô, bế cô dậy, hai chân tê cứng rốt cuộc có thể hoạt động.
Anh lặng lẽ nhéo nhéo đùi mình, nói trước Dư Y một bước: “A Tán đã bước đầu xác định vị trí, chúng ta thừa dịp nửa đêm rời đi. Lý Tinh Truyền còn ở Kim Huy, trên đường đi có lẽ sẽ có tình huống, nhưng anh không thể để em lại.”
Dư Y rốt cuộc tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã mọc lên, bây giờ không có mưa, cô nói: “Ngô Thích, anh ta…”
“Anh biết em muốn nói gì.” Nguỵ Tông Thao cắt ngang cô. “Trần Chi Nghị ở cùng với Ngô Thích có điều kỳ lạ, anh đã để A Tán lại, em yên tâm.”
Dư Y vẫn lo lắng, cô biết Trần Chi Nghị xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Phỉ mang theo Ngô Thích bình yên đáp máy bay trở về, đang muốn mở miệng thì lại nghe Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên nói: “Trần Chi Nghị quen biết Lý Tinh Truyền, em không thích hợp ở lại chỗ này.”
Dư Y sửng sốt, xe hơi đã rời khỏi nội thành Phnom Penh, chạy trên quốc lộ. Trong một thành phố khác đang có trận đánh ác liệt chờ đợi bọn họ.
Chương 71: Thả Tôi Đi
Tại sao cơ thể cô lại dâng lên cảm giác run rẩy và mềm yếu quen thuộc?
Tại sao sự quen thuộc này lại tràn ngập lòng cô đến vậy…
Tại s