
eo con biến thành heo mẹ, bụng Hoài Thương đã hơi nhô cao lên một ít.
Hoài Thương vừa đi dạo bộ vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào bụng, cử chỉ thô lỗ của Hoài Thương đã đánh tan đi mất hình tượng thục nữ mà Hoài Thương đã cố tạo ra lúc ở nhà hàng. Xem ra, Hoài Thương không bao giờ có thể trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, chỉ có thể là một cô gái có tính cách trẻ con và ham nghịch ngợm mà thôi.
Hoài Thương vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không hay mình càng đi càng xa, đến khi hoàn hồn, đã ngơ ngác đứng một chỗ, ngó đông ngó tây, không biết mình đang ở chỗ nào.
“Đường Tây Châu.” Hoài Thương đọc bảng hiệu đề điện chỉ của một cửa hàng bán cơm chiên.
“Đường Tây Châu là con đường nào ? Hình như trước đây mình chưa từng đi đến con đường này.” Hoài Thương rùng mình một cái khi bất thình lình bị một cơn gió mang theo hơi lạnh đánh úp. Con đường không có một bóng người, đúng hơn đây là một ngõ hẻm, vào giờ khuya khoắt thế này nhà nhà đều đã đi ngủ cả. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Hoài Thương lại đi lạc vào tận đây.
Hoài Thương sợ hãi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, có cảm giác mình đang bị mấy trăm linh hồn vất vưởng của ma quỷ đang rình mò chung quanh, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị bọn họ kéo xuống dưới địa ngục.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Hoài Thương đi giật lùi, mắt kinh hoàng nhìn con đường chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt. Gió thổi mạnh, bóng chụp đèn kêu leng keng, điện nhấp nháy như sắp tắt, cơn giông nổi lên.
Hoài Thương hét lên một tiếng, co giò bỏ chạy thật nhanh.
Phía trước đột nhiên xuất hiện bốn, năm bóng đen. Hoài Thương chỉ thấy mắt mình hoa lên, sau đó không còn biết gì nữa, bóng tối tràn ngập trong tâm trí.
Chương 20.
Tám giờ sáng nay, sau khi nhận được một cú điện thoại, Bách Khải Văn sắc mặt hơi biến đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh thường ngày.
Cầm áo khoác, hôn phớt lên má Thy Dung, Bách Khải Văn nói: “Thy Dung, công ty xảy ra chút chuyện, anh phải đi.”
Thy Dung lo lắng nhìn Bách Khải Văn: “Tình hình không nghiêm trọng quá chứ anh ? Em tưởng anh nói đã thu xếp ổn thỏa rồi ?”
Hai ngày trước, Bách Khải Văn và Thy Dung đã cùng nhau chuyển đến một khách sạn cách xa khu casino mấy dãy phố. Thy Dung cũng đã đồng ý ở lại với hắn thêm vài ngày, chờ hắn giải quyết xong vụ rắc rối của công ty, sau đó cùng nhau bay về Hồng Kông.
Thy Dung không ngại chờ hắn thêm một tuần hay nửa tháng, nhưng biểu hiện của Bách Khải Văn càng ngày càng khác lạ, không biết công ty của hắn đã gặp phải vấn đề gì mà nhiều khi hắn ngồi thừ người, hỏi hắn cũng không có phản ứng vì thần trí của hắn lúc đó đã sớm không còn đặt tại trên người hắn nữa.
Thy Dung có đôi lần hỏi công ty của hắn gặp phải vấn đề gì, hắn chỉ úp úp mở mở, không dám nói thật cho Thy Dung biết. Bây giờ Thy Dung chẳng những nghi ngờ hắn, còn mãnh liệt tò mò muốn biết hắn đang giấu diếm mình chuyện gì.
Bách Khải Văn vòng tay, ôm lấy Thy Dung vào lòng, mũi hít lấy hương thơm trên tóc Thy Dung.
“Thy Dung, em có thể ở lại đây với anh lâu thêm một thời gian nữa được không ?” Vòng tay Bách Khải Văn bỗng nhiên trở nên chặt hơn, giọng nói của hắn hơi khàn, dường như nội tâm của hắn đang kích động.
Thy Dung lặng người không nói. Nghi ngờ càng lúc càng tăng. Phụ nữ dù thông minh hay ngu ngốc, linh cảm của họ bao giờ cũng nhạy bén hơn đàn ông.
“Thy Dung, tại sao em không nói gì ? Em…em không muốn ở lại đây thêm với anh nữa sao ?” Bách Khải Văn ngay lập tức nắm nhẹ lấy hai vai Thy Dung, đẩy Thy Dung ra, nhìn thật sâu vào mắt Thy Dung, hắn muốn biết Thy Dung đang nghĩ gì.
“Em đang nghĩ phải ăn nói với bố mẹ em thế nào ?” Thy Dung vuốt tóc, giả vờ tươi cười, giấu nhẹm những suy nghĩ không hay của mình vào tận sâu trong đáy lòng, không muốn Bách Khải Văn đọc được suy nghĩ trong đầu mình vào lúc này.
Thy Dung nắm lấy cà vạt sọc kẻ màu xám của Bách Khải Văn, dịu dàng nói tiếp: “Bố mẹ em tuy không phải là người khó tính, nhưng sẽ khó tha thứ cho tội lừa dối. Anh bảo em nên chọn theo cách nào, nên nói sự thật là em đang đi theo anh, hay là nên nói dối rằng em đang đi du lịch Las Vegas một mình ?”
Mấy câu cuối, Thy Dung không khỏi bỡn cợt hỏi Bách Khải Văn.
Thân hình cứng đờ của Bách Khải Văn thả lỏng dần dần, nụ cười nở rộ trên môi hắn.
Trong mắt người khác, Bách Khải Văn đang cười rất vui, nhưng khi lọt vào trong đáy mắt Thy Dung, lại biến thành một ẩn ý, mang một ý nghĩa khác hẳn.
Người đàn ông này đang lừa dối mình, anh ta có rất nhiều bí mật !
Sống chung với Bách Khải Văn hơn một tuần đã khiến Thy Dung có kết luận này. Bách Khải Văn không chỉ là một người đàn ông thâm sâu khó lường, thủ đoạn có thừa, anh ta còn là một người đàn ông rất tàn nhẫn. Nhìn cách mà anh ta đối xử với kẻ thù của mình thì biết, anh ta tuyệt đối sẽ không cho ai con đường sống, nếu người đó dám đắc tội với anh ta. Một người đàn ông tâm như có như không, ai sẽ là người nắm được tâm của anh ta ?
Bách Khải Văn rời căn phòng 502, Thy Dung đứng trên ban công tầng năm nhìn xuống sân khách sạn, thấy Bách Khải Văn vừa đi vừa nói