Old school Swatch Watches
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210115

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

hể chấp nhận một cô gái khác bước vào cuộc đời mình.

Hắn đã chạy trốn tình cảm của chính mình hơn một tuần, cho đến khi hắn nhận được tin Thy Dung đang vui vẻ nắm tay cùng Bách Khải Văn đi du lịch sang Las Vegas. Đến lúc này, hắn không thể còn ngồi im được nữa. Hắn chẳng những muốn cạnh tranh công bằng với Bách Khải Văn, còn muốn Thy Dung toàn tâm toàn ý yêu hắn, không nghĩ về Bách Khải Văn nữa. Nếu không, hắn sẽ nổi điên lên, sẽ tự trách và dằn vặt bản thân mình ngu ngốc khi để vuột mất cơ hội lần thứ hai.

Thy Dung run run đón lấy chiếc váy màu tím nhạt trên tay Trác Phi Dương, tự hỏi mình nên làm gì bây giờ, nên ngoan ngoãn nghe lời hắn đi tắm rửa và thay quần áo, hay là nên tông cửa bỏ chạy mất dạng, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa ?

“Còn không mau đi đi.” Thanh âm của Trác Phi Dương cao lên vài phần, hắn thật sự đã sinh khí.

Thy Dung cúi đầu, buồn bã xoay người tiến đến cánh cửa phòng tắm, cách nói chuyện của Trác Phi Dương chẳng khác gì coi Thy Dung là một đứa trẻ con để hò sai và dạy bảo.

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, nhốt thân hình nhỏ nhắn của Thy Dung bên trong, Trác Phi Dương bối rối vuốt tóc, hắn thì thầm chửu nhỏ: “Chết tiệt, mình đã tổn thương cô bé mất rồi. Không biết cô bé có còn thích mình không nữa, hay là cô bé đã ghét mình mất rồi ?”

Cánh cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, ngay lập tức được một bàn tay trắng muốt mở ra, Thy Dung thập thò đứng cạnh cửa, ngượng ngùng hỏi: “Chủ tịch, anh không phiền nêu tôi sử dụng xà bông và dầu gội đầu của anh chứ ?”

Trác Phi Dương sững sờ nhìn Thy Dung, ngừng tất cả các động tác, cứng ngắc trả lời: “Được, cô dùng đi.”

“Cảm ơn.” Thy Dung nhoẻn miệng cười, sau đó nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Cô ấy vừa mới cười sao ?

Trác Phi Dương vẫn chưa lấy lại được thần trí. Hắn đã mong Thy Dung cười với hắn như trước kia biết bao.

Khóe môi Trác Phi Dương từ từ cong lên, một nụ cười dịu nhẹ, ấm áp như nắng mai nở trên môi hắn.

o-0-o

Thy Dung diện một chiếc váy màu tím nhạt do Trác Phi Dương cử người đi mua cho, mở cánh cửa phòng tắm, bước ra ngoài, vừa đi vừa dùng khăn bông lau khô tóc.

Trác Phi Dương ngồi trên ghế sa lông màu nâu, trên mặt bàn kính đặt một ly rượu vang màu tím sẫm, tay hắn đang cầm một ly rượu.

Thy Dung thấy khuôn mặt hắn hơi trầm buồn, hình như hắn đang gặp phải vấn đề gì đó bế tắc, khó giải quyết.

Nghe thấy tiếng bước chân uyển chuyển, vang lên nhè nhẹ như tiếng lá rơi của Thy Dung, Trác Phi Dương quay lại nhìn.

Thy Dung đẹp dịu dàng và nữ tính trong chiếc váy màu tím nhạt, do vừa mới tắm xong, cả cơ thể đều mang theo một mùi hương thơm ngát và tinh khiết.

Lần đầu tiên trong đời sau 18 năm, Trác Phi Dương mới ngắm nhìn một cô gái kĩ đến như vậy. Hắn nhìn từ đầu xuống chân Thy Dung. Nếu nói rằng hắn không có một chút động tâm, không hề rung động mỗi khi trông thấy Thy Dung là nói dối. Hắn đã thích Thy Dung, thật lòng thích Thy Dung, tình cảm này không dễ phai nhòa, mà càng ngày càng trở nên sâu đậm hơn trước.

“Đã tắm xong rồi ?”

“Vâng.”

Bị ánh mắt thâm thúy của Trác Phi Dương nhìn từ đầu xuống chân, Thy Dung thấy gai hết cả người, mặt không tự chủ được đã đỏ bừng lên, ngay cả lỗ tai cũng hồng.

“Đã ăn cơm tối chưa ?” Trác Phi Dương đều giọng.

“Dạ….” Thy Dung định nói là đã ăn rồi, nhưng cái bụng đói đã phản bội lại chủ nhân, những tiếng ùng ục đã nói lên tất cả.

Trác Phi Dương hơi hơi nhíu mày, nén giận hỏi: “Cô đã không dùng bữa bao lâu rồi.”

Thy Dung vừa xấu hổ vừa quẫn bách, run giọng đáp: “Từ…từ chiều.”

“Ngồi xuống đây đi, tôi sẽ gọi bữa tối cho hai chúng ta.”

“Chủ tịch vẫn còn chưa ăn cơm tối ư ?” Thy Dung không nhịn được đã ngẩng đầu nhìn Trác Phi Dương, buột miệng hỏi . Khi lời nói đã phát ra khỏi miệng, Thy Dung tự mắng mình ngu ngốc, hỏi một câu thật dư thừa.

Trác Phi Dương không nói gì, hắn mở điện thoại, nói đôi ba câu với đầu bếp làm việc trong khách sạn. Nói xong, hắn cúp máy.

Thy Dung ngượng ngùng chọn một chỗ đối diện với Trác Phi Dương, sợ bị đôi mắt lạnh như băng của hắn chiếu rọi trúng, liền chuyển dịch về một góc trên ghế sô pha.

Thy Dung không biết hành động ngốc nghếch của mình đã chọc giận Trác Phi Dương. Hắn cho rằng Thy Dung đang sợ hắn, không muốn ở cùng một chỗ với hắn.

“Cô muốn trở về khách sạn với Bách Khải Văn, đang lo lắng cho hắn ?”

Trác Phi Dương không muốn ghen tuông, không muốn nhắc đến tên của Bách Khải Văn, nhưng không hiểu vì sao chỉ cần Thy Dung cư xử một cách khác sáo, và thập phần xa lạ với hắn, hắn lại không thể không chế được tức giận và bực bội lúc nào cũng trực chờ muốn bùng nổ trong người.

“Không phải.” Thy Dung lắc đầu đáp: “Tôi chỉ sợ làm phiền chủ tịch, khiến chủ tịch không vui.”

“Tại sao tôi lại không vui ? Nếu tôi không muốn nhìn thấy cô, hay không muốn có bất cứ quan hệ gì với cô, tôi sẽ không đề nghị hẹn hò với cô, cũng không mang cô về đây.”

“Thật sao ?” Thy Dung không nén được vui mừng hỏi.

“Tuổi tác của tôi và cô chênh lệch nhau quá lớn. Cô mới hơn 18 tuổi một chút, tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Thích một người như tôi, sẽ thiệt thòi cho cô.”

Trác Phi Dương