Disneyland 1972 Love the old s
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 9.5.00/10/699 lượt.

àm. Nếu muốn đi làm kiếm tiền, Phong Đạt có thể làm việc trong công ty của gia đình, giúp một phần nào đó cho Hoàng Tuấn Kiệt.

Sau khi nói câu cảm ơn đối với hai nhân viên gác cổng, Phong Đạt ung dung đi vào trong tiền sảnh của tập đoàn Trác Thị.

Tòa cao ốc gồm 12 tầng, bề mặt hai bên được gắn những tấm kính trong suốt màu xanh dương, lối dẫn vào tiền sảnh rộng như một công viên nhỏ, trồng nhiều bồn hoa và cây cảnh.

Phong Đạt đứng trong tiền sảnh, ngước mắt nhìn kiến trúc của tòa nhà. Cũng tương tự như kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị và Hoàng Thị, mỗi tập đoàn đều thể hiện được những nét riêng biệt không thể nhầm lẫn được. Nếu kiến trúc của Vũ Thị và Hoàng Thị có bảy phần giống nhau, thì Trác Thị lại trái ngược hoàn toàn.

Phong Đạt sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực và giàu có, từng đi thăm thú nhiều nơi, những thứ mới lạ đều đã xem qua, đến đây Phong Đạt chỉ hơi ngạc nhiên một chút, ngoài ra không có mấy hứng thú.

Người đến phỏng vấn xin việc đông vô kể. Phong Đạt nhìn mà choáng váng, thầm khen ngợi tinh thần vì cuộc sống và địa vị của họ.

Phong Đạt đi theo đoàn người tiến vào trong một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Từng người theo số được gọi vào bên trong căn phòng đối diện.

Phong Đạt uể oải ngồi trên ghế, đầu dựa vào bờ tường, trên tay không cầm theo thứ gì. Phong Đạt buồn cười nghĩ thầm: “Không biết lúc nữa, người ta có gọi mình vào phỏng vấn không nữa. Ai đến đây cũng đều mang theo hồ sơ và mấy tấm bằng đại học. Còn mình thì….” Phong Đạt sờ vào túi quần, nơi giấu chiếc camera nhỏ xíu.

Từng người vào rồi lại ra, mỗi người đều có tâm trạng và vẻ mặt khác nhau. Người được nhận thì vui vẻ hớn hở, người bị loại mặt buồn xo, ủ rũ cầm hồ sơ ra về.

Phong Đạt ngồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của họ mà thương cảm thay cho họ. Mất hơn 20 chục năm ngồi trên ghế nhà trường, trải qua bao nhiêu gian lao vất vả mài dùi kinh sử, cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi.

“Hoàng Phong Đạt !” Một cô gái chân dài, mặc váy ngắn dài đến ngang đùi, trang điểm khéo léo, thanh thoát gọi tên Phong Đạt.

Phong Đạt kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô gái, lỗ tai ù đi. Phong Đạt nuốt nước bọt, không dám tin rằng một người không mang theo thứ gì lại có thể được gọi vào để phỏng vấn.

“Xin hỏi Hoàng Phong Đạt có ở đây không ?” Cô gái nhìn lướt qua số người đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn, cố tìm kiếm chàng thanh niên tên Hoàng Phong Đạt.

Phong Đạt ù ù cạc cạc đứng lên, thẫn thờ đi vào trong phòng đối diện. Phong Đạt bước thấp bước cao, có cảm giác mình đang đi trên mây. Phong Đạt không thể hiểu được cách thức tuyển nhân viên của tập đoàn Trác Thị. Họ thật sự không quan tâm đến bằng cấp, mà chỉ quan tâm đến yếu tố con người thôi sao ?

Cô nhân viên lịch sự mời Phong Đạt ngồi.

Phong Đạt kéo ghế, ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hơi rối, mặc một bộ vét màu xám đen.

“Cậu là Hoàng Phong Đạt ?” Người đàn ông trung niên nhìn và quan sát khuôn mặt non choẹt của Phong Đạt.

“Vâng, tôi là Hoàng Phong Đạt.” Phong Đạt gật đầu, bình tĩnh trả lời.

“Trong mục giới thiệu sơ qua về cá nhân, cậu có ghi mình có thể lái xe, biết nói ba ngôn ngữ.” Người đàn ông trung nhiên lật giở tờ giấy Phong Đạt đã điền vào mẫu khi đến báo danh muốn xin việc dưới quầy tiếp tân.

“Vâng.” Phong Đạt đâm lao đành phải theo lao. Mục đích đến đây tuy không phải để xin việc, nhưng đã trót lỡ bị gọi vào phỏng vấn, Phong Đạt đành phải đóng cho đạt vai người đi xin việc.

Người đàn ông trung niên gọi một nhân viên hơn 30 tuổi đến, anh ta trao đổi với Phong Đạt bằng ba ngôn ngữ mà Phong Đạt đã ghi trên giấy giới thiệu xin việc.

Phong Đạt từng đi du lịch nhiều nơi, từ bé đã sống phóng khoáng và tự lập nên kinh nghiệm sống phong phú, mọi thứ đều có thể tùy cơ ứng biến.

Người đàn ông hơn 30 tuổi hài lòng gật đầu. Sau khi nói nhỏ vào tai người đàn ông trung niên, anh ta rút lui.

Người đàn ông trung niên nhìn Phong Đạt, ông ta mỉm cười nói: “Cậu được nhận, tạm thời cậu đảm nhận việc lái xe đưa đón chủ tịch, sau này khi công việc ổn định, sẽ cất nhắc cậu vào vị trí khác.”

Phong Đạt ngây ra như phỗng, tưởng rằng mình nghe lầm. Tại sao một người không có bằng cấp gì, ngoại trừ tấm bằng lái xe mô tô và ô tô, cùng với khả năng nói ba ngôn ngữ, có thể nhận được việc ở đây ?

Cô nhân viên lúc nãy hướng dẫn Phong Đạt làm thủ tục, còn dặn dò Phong Đạt ngày mai đến báo danh, bắt đầu nhận công việc.

*********

Thủy Tiên vẫn kiên trì ngồi đợi Phong Đạt. Thấy anh trai vừa đi vừa lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tòa cao ốc nằm ở phía đối diện, Thủy Tiên vừa bực mình vì phải đợi lâu, vừa buồn cười khi hiếm thấy ông anh trai lúc nào cũng tỏ vẻ mình đã trưởng thành, có biểu hiện ngớ ngẩn như thế.

Thủy Tiên xách túi balô, mở cửa bước ra khỏi quán.

“Anh Đạt, anh đã đi đâu mà bắt em phải chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ ?” Thủy Tiên giận dỗi hỏi Phong Đạt.

Phong Đạt chột dạ nhìn em gái, không dám nói thật cho em gái biết: “Xin lỗi. Để đền bù lại, chiều nay anh s