Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

ác quỷ hiện hình giữa ban ngày.

“Anh nói đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, xin đừng dùng cách này để bắt tôi phải bồi thường.” Phong Đạt vội cầu xin Bách Khải Văn, cái gọi là khí khái của nam nhi, thấy chết không sờn sớm đã bị quăng lên chín tầng mây. Bây giờ bảo vệ trinh tiết mới là quan trọng, ách…à không, phải nói là bảo vệ thân thể ngàn vàng mới đúng.

“Thân thể của cậu có thể mua được bằng tiền không ?” Đột nhiên Bách Khải Văn hỏi Phong Đạt một câu, khiến Phong Đạt á khẩu nửa ngày không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nếu nói rằng có thể mua được bằng tiền chẳng khác gì hạ thấp giá trị của mình. Còn nếu nói rằng không thể mua được, lại chẳng khác gì dâng thịt cừu lên miệng sói.

“Ngay cả bản thân cậu cũng không biết cơ thể của mình đáng giá bao nhiêu tiền, tôi làm sao có thể định giá được để bắt cậu trả cho tôi.” Bách Khải Văn đã dồn Phong Đạt vào thế bí rồi.

“Anh nên suy nghĩ kĩ lại đi, tôi là đàn ông, anh đừng nhầm tôi thành đàn bà.” Phong Đạt vội nhắc nhở Bách Khải Văn, vì ăn nói hấp tấp đã cắn phải đầu lưỡi, đau đến nỗi nước mắt cũng tuôn hết cả ra.

Bách Khải Văn sửng sốt nhìn Phong Đạt, sau đó bật cười.

“Cậu nên suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi đi, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.” Bách Khải Văn sau khi nửa thực nửa hư nói ra yêu cầu của mình, đã xoay người bỏ đi.

“Hừ ! Có chết lão tử cũng không thèm hầu hạ dưới thân nhà ngươi.” Phong Đạt tức đến đỏ mặt tía tai. Đường đường mang thân nam nhi cao hơn 1m7, đầu đội trời chân đạp đất, lại bị một người đàn ông coi như đàn bà để đùa bỡn.

Phong Đạt tuy hay đùa nghịch, gây họa và đắc tội với không ít người, nhưng không phải chỉ có hư danh. Với thân thủ của mình, Phong Đạt đã thoát hiểm không biết bao nhiêu lần.

Hai tay bị trói quặt ra đằng sau, tuy gây khó khăn cho việc cử động, và tự cởi trói cho chính mình, nhưng không phải là không có cách. Trong túi quần đằng sau của Phong Đạt lúc nào cũng có một chiếc bật lửa được sản xuất những năm 80, là quà của ông nội tặng cho Phong Đạt khi còn bé. Phong Đạt không bao giờ hút thuốc, Phong Đạt mang theo chỉ vì chiếc bật lửa là quà của ông nội và vì chiếc bật lửa này được điêu khắc rất đẹp.

Khom người, Phong Đạt cố gắng lần mò vào túi quần. Mất một lúc lâu thật lâu, đến khi cả khuôn mặt đều vã mồ hôi, Phong Đạt mới nới lỏng được dây trói, tay mới thò được vào trong túi quần.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Phong Đạt hốt hoảng vội giả vờ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mắt dò xét nhìn người đàn ông mặc vét đen.

Người vệ sĩ đứng một góc, không nhúc nhích, như một bức tượng được tạc trong tư thế đứng.

Phong Đạt thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng người đàn ông này vào đây để ‘dạy dỗ’ mình.

Phong Đạt đề phòng nhìn người đàn ông mặc vét đen, hai tay bị trói quặt đằng sau, một tay giữ chặt thân chiếc bật lửa, tay kia bật bánh răng tạo lửa.

Chiếc bật lửa do lâu ngày không sử dụng đến, Phong Đạt bật rát cả tay, đá lửa mới bén. Khi đã bật được lửa rồi, Phong Đạt nhếch mép cười nhạt, khuôn mặt sớm đã đầm đìa mồ hôi.

Dây trói bằng trạc, bị ngọn lửa thiêu đốt, chưa đầy 10 phút sau, đã bị cháy xém gần đứt. Phong Đạt thử cử động một chút, mối chạc đứt lìa ra làm đôi.

“Này !” Phong Đạt gọi người đàn ông mặc vét đen: “Tôi khát nước rồi, anh có thể lấy giúp tôi một cốc nước được chứ ?”

Người đàn ông mặc vét đen nhìn Phong Đạt, sắc mặt anh ta khẽ biến đổi. Đã được Bách Khải Văn dặn dò là phải đối xử tốt với Phong Đạt, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn phải nén giận đi lấy nước cho Phong Đạt.

Khi cốc nước được bưng đến gần miệng, Phong Đạt nở một nụ cười sáng chói.

“Bốp !” Một cú đấm thần tốc, chuẩn xác bay thẳng vào mặt người đàn ông mặc vét đen. Cú đấm có sức mạnh ngàn cân, cả thân hình người đàn ông ngã bật về phía sau, như hai võ sĩ quyền anh trên sàn đấu.

Phong Đạt vòng tay về phía trước, dùng dao díp giấu trong túi quần cắt đứt dây trói.

Người đàn ông mặc vét đen chùi máu chảy nơi khóe mép, anh ta phun ra một câu thô tục, mắt tóe lửa nhìn Phong Đạt trừng trừng.

Phong Đạt và người đàn ông xông vào đấm đá lẫn nhau.

Phong Đạt trúng mấy cú đấm của người đàn ông mặc vét đen vào người. Còn người đàn ông mặc vét đen thê thảm hơn, đã bị Phong Đạt đánh gục.

Sợ người đàn ông mặc vét đen tỉnh lại sẽ tri hô người đến bắt mình. Phong Đạt trói nghiến anh ta vào ghế, dùng giẻ nhét vào mồm anh ta.

Vừa đi vừa xoa ngực, Phong Đạt rầu rĩ kêu đau: “Chệt tiệt, hôm nay là ngày quái gì thế không biết, hết gặp chuyện xui xẻo này lại đến chuyện kia.”

Hé mở cánh cửa, Phong Đạt cố nhịn đau, chớp mắt quan sát xung quanh. Phong Đạt xác định căn phòng mà mình bị nhốt nằm trong một góc vườn của trang viên rộng lớn, cây cối um tùm.

Phong Đạt rủa thầm: “Bách Khải Văn chết tiệt, dám bắt nhốt mình như một tên tội phạm, mối thù này mình nhất định phải trả.” Vì nói nhiều, quai hàm bị người đàn ông mặc vét đem đấm khiến lệ đong đầy trong hốc mắt. Tuy luôn vỗ ngực tự xưng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nhưng chỉ hơi đau một chút xíu, Phong Đạt đã rơi lệ như một nữ tử.

Sau khi xác định được không có ai, Phong Đạt nhẹ nhàng kh


Disneyland 1972 Love the old s