
Dung phải chờ đợi gần một tiếng, máy bay mới cất cánh. Lúc theo hành khách bước chân lên máy bay, Thy Dung không kìm nén được khát khao mãnh liệt trong lòng mình, đã quay đầu lại nhìn về phía sau mấy lần, mong mỏi nhìn thấy thân ảnh của người kia, dù biết tất cả chỉ là ảo mộng, không có thật, người ấy đâu có biết Thy Dung sáng nay phải lên máy bay về Hồng Kông.
Ngồi trên ghế của mình, Thy Dung mờ mịt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Thy Dung chống khủy tay vào thành ghế, nghiêng hẳn đầu sang một bên, chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ để quên đi hết mọi chuyện, quên hết nỗi đau trong lòng.
Máy bay cất cánh, tiếng phi cơ réo rắt trong không khí, tạo nên những âm thanh chói tai, Thy Dung thấy cơ thể mình trôi đi, chới với muốn ngã nhào về phía trước.
“Thế là hết, mình đã đánh mất cơ hội hẹn hò với anh ấy.”
Thy Dung lẩm bẩm trong miệng, hốc mắt đỏ hoe, lại muốn khóc, nước mắt làm mặn đắng bờ môi.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Thy Dung, thấy Thy Dung khóc, đã quan tâm hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ ?”
Thy Dung bối rối dùng khăn giấy chấm nước mắt, gượng cười nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Người đàn ông này khá trẻ, độ khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo jacket màu sọc kẻ xanh, quần tây đen, mái tóc bồng bềnh quyến rũ để một cách tự nhiên, đôi mắt hẹp, lông mày rậm, mũi thẳng.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh ta, Thy Dung nhận thấy anh ta là một người có bản lĩnh, có nội tâm hùng hậu.
“Cô định đi về đâu ?”
“Tôi muốn về Hồng Kông, còn anh ?”
Thy Dung không có tâm trạng nói chuyện với người lạ, nhưng thấy anh ta thân thiện và cởi mở, Thy Dung không muốn biến thành một kẻ bất lịch sự.
“Tôi cũng về Hồng Kông, xem ra hai chúng ta là người đồng hương.” Người đàn ông trẻ vui vẻ, tặng cho Thy Dung một nụ cười ấm áp.
“Vậy sao ?” Thy Dung cũng rất vui khi gặp được người cùng về Hồng Kông như mình.
Người đàn ông trẻ gật đầu đáp: “Đúng vậy. Tên của tôi là Văn Bách, còn cô ?”
Anh ta đưa cho Thy Dung một tấm danh thiếp.
Thy Dung chỉ muốn nói chuyện phiếm đôi ba câu với anh ta cho trôi qua đi thời gian buồn tẻ khi ngồi trên máy bay, hoàn toàn không có ý định quan hệ lâu dài với anh ta khi xuống đến sân bay. Nhưng anh ta đưa danh thiếp của anh ta cho mình, Thy Dung không thể không nhận.
Thy Dung đón lấy tấm danh thiếp trên tay anh ta, nụ cười cứng ngắc vẫn giữ trên môi: “Tôi là Thy Dung, rất vui được quen biết anh.”
“Cô khách sáo quá.” Người đàn ông trẻ phóng khoáng nói: “Chúng ta là đồng hương không phải sao ? Đã là đồng hương, chúng ta chính là bạn bè.”
Trước lý luận của anh ta, Thy Dung chỉ còn biết giả vờ cười lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng, cố xua tan đi bầu không khí ngượng ngập chung quanh.
“Cô đi sang Las Vegas để du lịch hay đi thăm người thân ?” Người đàn ông trẻ tiếp tục hỏi.
“Tôi đi du lịch.” Thy Dung thấy thập phần bất đắc dĩ, hình như mình đã quen biết phải một tên lắm mồm rồi thì phải. Càng nghĩ Thy Dung càng thấy ngán, không muốn nói chuyện tiếp với anh ta.
“Cô đi du lịch một mình sao ?” Người đàn ông trẻ quay ngang quay dọc, cố tìm xem bạn bè Thy Dung có ngồi gần đây không.
Thy Dung phải trợn mắt há mồm trước tính cách đàn bà, hay chõ mũi vào việc riêng của người khác của anh ta. Trên đời này vẫn còn tồn tại một người đàn ông bị chập mạch IC như anh ta sao ?
Thy Dung không khỏi ngán ngẩm, muốn kêu trời, trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ muốn máy bay nhanh chóng hạ cánh để thoát khỏi tên đàn ông lắm mồm, hay hỏi những câu khiến người khác phải dở khóc dở cười thế này.
Bắt đầu từ lúc đó, Thy Dung phải nghe anh ta thao thao bất tuyệt kể về bản thân mình, các thành tích mà anh ta đã đạt được, kể về bạn bè và người thân của anh ta, thậm chí anh ta đã quen và chia tay bao nhiêu cô gái, anh ta cũng nói ra tuốt luốt.
Thy Dung vô cùng hối hận vì đã trót mở miệng tiếp chuyện với anh ta, để rồi hai cái lỗ tai phải chịu khổ.
Không nghe không được, muốn dùng băng dính dán miệng của anh ta lại cũng không xong, Thy Dung chỉ còn biết ngồi cứng đờ trên ghế, mặt nhó mày nhăn, trong đầu luôn niệm thần chú: “Máy bay nhanh nhanh hạ cánh cho con nhờ.”
Hơn ba giờ chiều, máy bay mới hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Hồng Kông.
Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Thy Dung dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi máy bay như ma đuổi, chỉ mong nhanh thoát khỏi tên đàn ông lắm mồm, nói như pháo cháy kia.
Cũng may, số Thy Dung cũng không đến nỗi tệ lắm, đã bắt được một chiếc tắc xi, trước kia tên đàn ông lắm mồm kia kịp trèo lên, với ý định muốn đi cùng Thy Dung một xe.
Thy Dung hối thúc tài xế mau mau phóng xe đi.
Khi đã thoát khỏi anh ta, Thy Dung vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, cảm thấy mình cực kì xui xẻo, luôn gặp phải phiền toái, mà hình như lần nào phiền toái và rắc rối cũng đến từ đàn ông.
Hu hu hu….. Thy Dung bi phẫn, rất muốn gào khóc, sắc mặt thiên biến vạn hóa.
Tài xế tắc xi nhìn khuôn mặt hết xanh rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại xanh của Thy Dung trong gương xe. Anh ta hoa mắt chóng mặt, không hiểu cô khách của mình đã gặp phải chuyện gì, mà sắc mặt lại chẳng khác gì một con tắc kè hoa thế kia