Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210394

Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.

?

Chương 22.

Về đến nhà, Thy Dung trả tiền tắc xi, nhanh chóng mở cửa bước xuống, sau đó vươn tay bấm chuông cổng.

Thy Dung quá hồi hộp và nôn nóng đến nỗi đi qua đi lại trước cánh cổng sắt, trong miệng thì thầm đếm thời gian trôi. Nếu Dì Lý không sớm ra mở cổng, Thy Dung sẽ chọn cách trèo thẳng vào trong như mọi khi.

Hình như trong nhà đang bận chuyện gì đấy, nên Dì Lý không nghe thấy có tiếng bấm chuông cổng.

Thy Dung không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Xốc gọn túi xách lên vai, lấy đà, Thy Dung nhảy lên, hai tay bấu chặt lấy thanh sắt, chân cẩn thận đặt lên từng nấc thang, uyển chuyển trèo lên.

Chưa đầy năm phút sau, Thy Dung an toàn trèo sang bên kia, trèo lên thì khó, trèo xuống rất dễ. Thy Dung tiêu tốn nửa thời gian để trèo xuống, hai chân vừa mới chớm đất, đã chạy biến đi.

Khi Thy Dung vào đến phòng khách, đã thấy mọi người có mặt đông đủ trong phòng.

Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm thấy đứa con gái lẽ ra bây giờ đang phải ở Las Vegas vui chơi, xuất hiện trong tầm mắt mình, vừa khiếp sợ vừa vui mừng.

“Bố mẹ….” Thy Dung gọi to, lao vào lòng Thư Phàm.

Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vẫn chưa lấy lại được thần trí. Tuy rằng họ rất vui khi Thy Dung bình an trở về, nhưng trong thâm tâm họ muốn Thy Dung ở bên Las Vegas hơn. Thy Dung là một đứa con gái liều lĩnh, hay dấn thân vào nguy hiểm. Nếu Thy Dung biết Hoài Thương đã bị bắc cóc, sợ rằng sẽ bất chấp tất cả để đi tìm cô em gái.

Thư Phàm ôm lấy con gái vào lòng, lệ đong đầy trong hốc mắt.

“Thy Dung, tại sao con không ở bên Las Vegas chơi thêm một khoảng thời gian nữa. Con về sớm làm gì ?”

Thư Phàm thắc mắc không hiểu lý do vì sao Thy Dung lại kết thúc chuyến du lịch đột ngột như thế. Được hay, Thy Dung đã biết được điều gì rồi ?

Thy Dung vùi đầu vào ngực Thư Phàm, sụt sịt nói: “Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải gia đình chúng ta gặp phải rắc rối, đúng không ?”

Thư Phàm giật mình, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được tự chủ.

“Con biết được thông tin từ đâu ?”

“Con xem trên mạng. Vừa biết được tin, con đã mua vé may về Hồng Kông ngay lập tức. Con xin lỗi, lẽ ra con phải ở bên bố mẹ và ông nội ngay từ đầu mới đúng, con quá vô tâm.”

“Con đừng nói thế, chỉ cần hai con sống vui vẻ và bình yên, là bố mẹ mừng rồi.”

Thy Dung lau nước mắt, gượng cười hỏi mẹ: “Mẹ, Hoài Thương đâu, con muốn gặp em.”

Cả nhà đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, không ai bảo ai câu nào, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng và căng thẳng một cách lạ thường.

o-0-o

Hoài Thương đã bị nhốt trong một căn nhà gỗ tồi tàn, trong một vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh. Hơn một tuần nay, người duy nhất lo sinh hoạt cho Hoài Thương là người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, vừa câm vừa điếc.

Hoài Thương không bị đánh đập về thể xác, tinh thần cũng không bị tổn thương gì nhiều. Chỉ có đôi lúc trong đêm tối, phải nghe tiếng chó sói chu, tiếng sột soạt của động vật bốn chân di chuyển trên mặt đất, nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng người nói chuyện thì thầm. Vào lúc ấy, thần kinh Hoài Thương căng thẳng tột đột, nằm run cầm cập trên giường. Tiếng xích sắt bị khóa ở cổ chân kêu lên những âm thanh lành lạnh.

Đã có biết bao nhiêu lần, Hoài Thương tìm đủ mọi cách bỏ chốn. Nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Sợi xích sắt kia quá to, không có một thứ kim loại nào có thể cắt đứt. Hoài Thương chỉ còn biết ngồi đếm thời gian trôi trong tuyệt vọng. Trong lòng luôn cầu nguyện ai đó nhanh nhanh đến cứu mình. Theo từng ngày, niềm tin trong Hoài Thương đang chết dần chết mòn. Có đôi khi Hoài Thương bật khóc, muốn buông xuôi tất cả. Bóng tối đang tràn ngập trong tâm trí Hoài Thương.

o-0-o

Buổi chiều hôm nay, nhà họ Hoàng lại nhận được một phong bì thư màu trắng của tên bắt cóc. Trong phòng khách, tập trung đông đủ mọi người. Ông Gia Huy đã được đưa đến một nơi an toàn, thần không biết quỷ không hay. Bạch Thư Phàm và người thân trong nhà đều hy vọng nhà họ Hoàng có thể vượt qua được kiếp nạn này.

Như mọi lần, Hoàng Tuấn Kiệt là người đầu tiên mở phong bì, lấy thư và ảnh.

Mọi người trong phòng chụm đầu, cẩn thận xem từng bức ảnh. Tú Linh khóc nức nở, vùi đầu vào ngực chồng. Không có dũng khí xem đến bức ảnh thứ hai chụp cảnh Hoài Thương bị xích vào cây cột, đã bật khóc.

Vũ Gia Minh chua xót, vòng tay, ôm siết lấy vợ vào lòng. Luôn miệng trấn an:

_ Tú Linh, em đừng khóc. Hoài Thương sẽ nhanh chóng bình an trở về với chúng ta thôi.

Tú Anh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Tú Linh. Mặc dù nó vẫn còn là một đứa trẻ con, nhưng đã hiểu chuyện như người lớn.

_Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc trông xấu lắm. Mọi người trong nhà đều đang cười mẹ kìa.

Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn con gái:

_ Tú Anh, không được nói mẹ con khóc xấu.

_Bố thì lúc nào cũng bênh vực mẹ – Tú Anh bĩu môi, tỏ vẻ không phục.

Nhờ mấy câu đối đáp của bố con Vũ Gia Minh, bầu không khí đượm buồn và căng thẳng trong phòng khách đã dịu bớt.

Lần này, người đọc thư không phải là Vũ Gia Minh mà là Hoàng Tuấn Kiệt.

“Bạch Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt !

Các người chỉ mới thực hiện được một yêu cầu của tôi. Đừng tưởng tôi không biết các người đang giở trò gì. Dám qua mặt t


Polly po-cket