Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211020

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

ai người.

Chúng được dặn dò phục kích ở đây. Chúng tưởng chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt tiến vào trong rừng. Nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không có đi một mình, mà đi cùng với một chàng trai trẻ. Tuy kế hoạch có thay đổi một chút xíu, vẫn không ảnh hưởng đến khí thế muốn giết người của bọn chúng.

Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh lao đi. Cả hai bị vô số cành cây và gai rừng quẹt phải. Quần áo bị cào rách nhiều chỗ. Mặt mũi và chân tay bị xây sát.

Phía sau, bọn côn đồ bám theo không rời. Chúng nhất quyết không buông tha cho hai người. Tính mạng của cả hai có thể giữ, nhưng liệu sống có khá giả không, bọn chúng không đảm bảo được điều đó. Càng chống đối, chúng càng muốn hành hạ cho cả hai sống không bằng chết.

Nhận thấy cứ chạy trốn bạt mạng như thế này không phải là cách. Hoàng Tuấn Kiệt vừa chạy vừa cẩn thận quan sát địa hình. Hắn đang cố tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo cho mình.

Hoàng Tuấn Kiệt băng mình chạy đi. Chạy ngang qua một lùm cây rậm rạp. Không dám chần chừ, hắn liền chạy ngay đến. Cúi thấp người, bò vào trong.

Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần. Những tiếng rầm rập khua trong đêm tối nghe như tiếng trống trận của ba quân trong trận chiến.

Hoàng Tuấn Kiệt vừa chui gọn vào trong chỗ nấp. Ba tên côn đồ đuổi kịp đến nơi. Chúng băng qua chỗ Hoàng Tuấn Kiệt nấp một đoạn gần hai mét. Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Tên đi đầu tiên liền ra hiệu cho hai tên đồng bọn dừng lại.

Hắn gằn giọng hỏi:

_Chúng mày có thấy lạ không ?

_Là sao ? – Một trong hai tên kia khó hiểu hỏi lại tên đi đầu tiên.

_Tao không nghe thấy tiếng bước chân chạy của nó.

_Tao nghĩ là do tên đó chạy đi xa rồi.

Tên đi đầu tiên lắc đầu quả quyết:

_Tao nghĩ là nó đang trốn ở đâu đó quanh đây thôi.

_Nếu thế chúng ta chia nhau ra tìm hắn. Nhất định phải bắt sống được hắn. Kẻ thuê chúng ta muốn thế.

_Tao hiểu. Chúng ta chia nhau ra hành động đi.

Ba tên lập chưa tỏa ra xung quanh. Chúng lục tìm từng hốc cây và bụi rậm một.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi đông cứng trong một hốc cây to, được che kín dưới một bụi cây cỏ dại rậm rạp. Hai tay siết chặt. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn không sợ chết, chưa bao giờ sợ. Hắn cố gắng duy trì mạng sống của mình vì những người thật lòng yêu thương hắn, không muốn họ buồn khổ và khóc nhớ thương vì mình.

Một tên côn đồ tiến đến gần bụi rậm mà Hoàng Tuấn Kiệt đang trốn. Thần kinh Hoàng Tuấn Kiệt căng thẳng. Tất cả các giác quan đều hoạt động hết công xuất, trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Nếu bọn chúng tìm được hắn…… Hoàng Tuấn Kiệt khẽ nhếch mép. Đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo. Cùng lắm thì, hắn sẽ quyết một trận sống mái với bọn chúng.

Bụi rậm lay động mạnh. Những nhánh cây cỏ dại rung rung. Ba tên côn đồ đều tập trung ánh mắt nhìn vào bụi rậm. Chúng nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng bổ một nhát dao, vụt một nhát côn vào kẻ ẩn núp bên trong.

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó. Khi ba tên cướp đứng bao vây xung quanh bụi rậm. Dơ cao vũ khí trong tay lên cao…..Một con nhím, mình đầy gai nhọn hoắt chậm chạp bò từ trong bụi rậm ra.

Bọn chúng căng mắt nhìn. Tức giận chửu thô tục:

_Mẹ kiếp ! Cứ tưởng là con chuột nhắt kia. Không ngờ lại là một con nhím.

Tên đi đầu tiên lấy lại bình tĩnh trước nhất:

_Thôi dẹp bỏ tức giận sang một bên đi. Nhanh chóng lo tìm thằng đó đi. Nếu để cho nó chạy thoát, chúng ta không sống yên ổn với sếp đâu.

_Biết rồi – Hai tên còn lại bất mãn, cao giọng đối đáp trả lại.

Ba tên kéo nhau đi. Chúng tiếp tục tìm những gốc cây và bụi rậm khác.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần của bọn chúng. Thân thể cứng đờ của Hoàng Tuấn Kiệt thả lỏng dần dần. Lúc nãy, hắn tưởng mình sắp bị bọn chúng tặng cho một nhát dao và một nhát côn vào người. May mà, con nhím kia đã vô tình cứu thoát hắn một mạng.

Hoàng Tuấn Kiệt không biết có phải là do hắn sống tốt, nên được ông Trời báo đáp không ?

Nghĩ đến đây, Hoàng Tuấn Kiệt không khỏi tự cười chế giễu bản thân mình. Hắn tạm thời thoát khỏi sự đuổi giết của bọn côn đồ. Còn Trần Hoàng Anh thì sao ? Thằng bé có chạy thoát không, hay là đã bị bọn chúng xử rồi ?

o-0-o

Trần Hoàng Anh không gặp may mắn được như Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn bị bọn côn đồ đuổi theo sát gót. Chúng bám theo hắn như với hình với bóng, cách hắn không quá xa. Vì thế, hắn không có cơ hội dừng lại để thở, tìm chỗ trốn cho mình. Thành ra, hắn chỉ còn biết dốc hết sức lực ra để chạy.

Trần Hoàng Anh chạy băng băng, chạy nhanh như điện xẹt. Cũng may, thường ngày hắn chăm chỉ tập luyện thể thao, rèn luyện võ nghệ. Nếu không, tối nay gặp phải hoàn cảnh một mất một còn này. Hắn sớm đã đi đời nhà ma rồi.

Trần Hoàng Anh mất phương hướng. Trong bóng đêm, hướng nào cũng giống như hướng nào. Cây rừng chi chít. Bóng tối dày đặc. Trần Hoàng Anh chỉ còn biết chạy theo bản năng của mình. Không cần biết là hắn đang chạy sâu thêm vào rừng, hay chạy ngược trở ra đường cái lớn. Vào lúc này, hắn chỉ có một mong ước duy nhất là chạy thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của ba tên đâm thuê chém mướn kia.

Càng chạy, Trần H


Pair of Vintage Old School Fru