
a. Hãy chờ đấy. Nhất định tôi sẽ tìm ra được anh là ai.
Mỗi một CMND đều có dán một tấm hình 3×4. Chỉ cần xâm nhập vào hệ thống mạng của của Trụ sở công an thành phố. Thy Dung sẽ sớm biết kẻ đó là ai.
Thy Dung rất muốn vỗ tay chính bản thân mình. Đây là việc Thy Dung không bao giờ dám nghĩ đến, cũng không có can đảm để làm. Nhưng để giúp gia đình sớm kết thúc cuộc sống địa ngục này. Thy Dung không còn cách nào khác đành vi phạm pháp luật một lần.
Nghĩ đến việc mình đang xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống máy tính của Trụ sở công an thành phố. Thy Dung lại thấy lạnh hết cả người.
Tự vỗ ngực trấn an bản thân mình. Hít một hơi thật sâu. Thy Dung bắt đầu thực hiện thao tác quen thuộc. Đầu tiên, Thy Dung đánh một đoạn mã code. Tiếp theo sau đó đánh tên của Trụ sở thành phố. Để vào được bên trong, bắt buộc phải có mật khẩu và tên truy cập nội bộ .
Ngay cả ngân hàng trên thế giới Thy Dung cũng có thể xâm nhập được, thì hệ thống máy tính trong nước có là gì.
Chưa đầy 30 phút, Thy Dung đã bẻ được khóa, xâm nhập được vào bên trong.
Quẹt mồ hôi trán. Thy Dung nói trong kinh hãi:
_Hú vía. Hy vọng mình không sớm bị phát hiện. Nếu không, mình bị tù mọt gông là cái chắc.
Thy Dung không dám chần chờ thêm nữa. Cấp tốc đánh tên và số CMND của người thanh niên trẻ tên Trác Phi Dương.
Hệ thống máy tính bắt đầu quét, dò xét tên của từng người và số CMND mà Thy Dung vừa mới nhập. Với tốc độ quét hơn một nghìn dữ liệu trong vòng chưa đầy một giây. Kết quả sớm hiện lên trên màn hình máy vi tính.
Thy Dung căng thẳng nhìn. Mắt tròn xoe. Nhịp đập trong trái tim chậm dần. Hô hấp như ngừng cả lại. Thy Dung không dám thở mạnh. Sợ kết quả mà mình phải khổ cực, thậm chí không ngại phạm pháp mới có được sẽ tan biến thành mây khói.
Thy Dung run run bấm nút Zoom trên thanh ngang của cửa sổ màn hình. Hình ảnh 3×4 của Trác Phi Dương giả danh được phóng to lên gấp bốn lần. Một hình ảnh mờ nhạt không rõ nét. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, Thy Dung nhận ra người này không nằm trong số những người mà Thy Dung từng quen biết. Vậy hắn là ai, hắn có quan hệ gì với ông Hoàng ? Tại sao hắn lại muốn trả thù gia đình ?
Sợ thông tin sẽ biến mất, Thy Dung lưu vào trong ổ đĩa cứng. Riêng bức hình 3×4 của Trác Phi Dương giả danh. Thy Dung dùng công nghệ chỉnh sửa ảnh để chỉnh sửa bức ảnh cho rõ nét. Thy Dung thích nhất là chụp ảnh. Chỉnh sửa ảnh chính là nghề của Thy Dung.
Tìm ra được chủ nhân của số tài khoản trên. Thy Dung vui sướng muốn phát điên. Rất muốn nhảy cẩng lên, hò hét thật to.
“Bố mẹ, ông nội, Hoài Thương, chú Vũ Gia Minh, Dì Tú Linh, Khánh Sơn, Tú Anh, Trần Hoàng Anh !” Thy Dung lẩm nhẩm tên từng người. Nói qua màn lệ:
_Mọi người có biết gì không ? Con đã tìm ra được rồi. Đã tìm ra được chủ nhân của số tài khoản kia. Chỉ cần tìm thêm một số chứng cứ nữa. Chúng ta đã có thể giao nộp hắn cho cảnh sát, bắt hắn phải trả giá cho những gì mà hắn gây ra cho gia đình chúng ta trong thời gian vừa qua rồi.
Thy Dung chưa bao giờ thấy tự hào về bản thân mình nhiều như thế. Nếu Thy Dung không biết hacker, không hiểu một chút gì về máy vi tính, không có lòng kiên trì và niềm tin vào sự công bằng của cuộc sống. Thy Dung sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật. Không bao giờ chạm được cái đích cần phải tới.
Thy Dung không vội thoát ra khỏi hệ thống máy tính của Trụ sở công an ngay. Thy Dung muốn tiếp tục tìm hiểu xem tên Trác Phi Dương giả danh này có tiền án tiền sự gì không.
Mất gần 10 phút cặm cụi đọc trên màn hình máy vi tính. Thy Dung không tìm được thông tin gì đặc biệt. Lí lịch của tên này hoàn toàn trong sạch. Hắn chưa từng phạm phải tội lỗi gì, dù là nhỏ nhất.
“Lạ nhỉ. Một kẻ không có tiền án tiền sự như hắn. Tại sao lại gây ra một vụ việc lớn như hiện giờ ?”
Không còn tìm thêm được thông tin hữu ích gì nữa. Thy Dung thoát ra khỏi hệ thống máy tính của Trụ sở công an thành phố. Để tránh bị phát giác và truy tố. Thy Dung dùng một đoạn mã code xóa sạch mọi chứng cớ, không để lại một chút kẽ hở nào. Tài hacker của Thy Dung tuy không phải là giỏi nhất, nhưng không phải là kẻ dở nhất. Thy Dung thuộc diện cầu tiến. Có điều gì mới và hay là lao đầu vào học hỏi, vì thế thăng tiến rất nhanh.
Yên tâm sẽ không có ai lần được ra mình. Thy Dung mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, bắt đầu chỉnh sửa bức hình 3×4 của Trác Phi Dương giả danh.
Thy Dung muốn chỉnh sửa ảnh của hắn thật rõ nét. Sau đó phóng to ra, đem đi rửa thành nhiều bản, muốn mọi người trong nhà cùng xem, cùng phân tích đánh giá, hợp sức tìm ra tên Trác Phi Dương giả danh này.
Thy Dung rất đau lòng khi danh tiếng của Trác Phi Dương bị bôi nhọ. Dù là do hữu tình hay cố ý, tên này cũng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Trác Phi Dương. Nếu Trác Phi Dương mà biết được sự thật, sợ rằng hắn sẽ tức điên lên và quyết tìm ra kẻ kia, tiếp theo sẽ trả thù thật tàn khốc.
Nhắc đến Trác Phi Dương khiến nỗi đau vừa mới lắng dịu lại của Thy Dung lại cháy lên âm ỉ. Mối tình tuyệt vọng này đã theo Thy Dung suốt hơn 10 năm. Dù có muốn quên cũng không thể quên được.
Thy Dung buồn khổ rơi lệ