
h cảm gia đình lúc nào cũng đầy ắp trong tim Thy Dung.
Thy Dung vùi đầu vào ngực Thư Phàm. Vòng tay ôm thật chặt. Xúc động nói không nên lời.
Thư Phàm khóc theo Thy Dung. Thư Phàm là một cô gái sống phóng khoáng. Không quan tâm đến ánh mắt của người đời. Luôn muốn làm những gì mà mình thích. Vì thương con cái, Thư Phàm sẽ cố gắng hết sức để chúng được sống hạnh phúc và sung sướng. Thư Phàm không muốn chúng sống trong khổ đau. Không muốn đứa nào phải rơi lệ và sầu khổ vì tình yêu.
Khi đã khóc đủ, nước mắt ngừng rơi. Mọi vướng mắc không còn. Đã có được sự ủng hộ của cha mẹ. Thy Dung thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. Dùng sức quẹt đi lệ trên khóe mắt. Thy Dung bắt đầu tỉ mỉ kể lại cho Thư Phàm nghe nguyên nhân vì sao mình tìm được thông tin của tên Trác Phi Dương giả danh kia.
Nghe con gái nói một hồi. Thư Phàm rơi vào suy tư. Một lúc sau, Thư Phàm xác nhận lại ý kiến của con gái:
_Con nói rằng khi bố con chuyển tiền vào tài khoản bên ngân hàng Thụy Sĩ cho kẻ bí ẩn kia, con đã kịp lần ra được manh mối ?
Thy Dung tự tin đáp:
_Vâng. Đúng thế. Ngay sau khi bố nhấn vào nút “Chuyền tiền” con đã xâm nhập được vào hệ thống máy tính của ngân hàng Thụy Sĩ.
Thư Phàm mở to mắt nhìn con gái. Mặc dù đã biết khả năng của con gái không tầm thường. Nhưng khi chính tai mình nghe được, Thư Phàm vẫn có cảm giác không dám tin.
Thư Phàm đành nén nhịn mong muốn được giáo huấn Thy Dung một trận. Bằng cách tự nhắc nhở bản thân rằng mình rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để làm điều đó.
_Chính vì thế, con mới phát hiện ra tên Trác Phi Dương giả danh kia ?
_Vâng. Ban đầu, con cho rằng đó chính là Bác Phi Dương – Thy Dung cúi thấp đầu, lí nhí nói tiếp – Con đã hiểu lầm bác ấy. Vừa tức giận vừa đau khổ vì bị phản bội, con đã tìm đến tận nhà bác ấy.
Thư Phàm lừ mắt. Cốc nhẹ vào đầu Thy Dung:
_Đấy ! Mẹ nói có sai đâu. Con vẫn còn trẻ con lắm. Khi làm bất cứ việc gì, con cũng phải suy xét cho kĩ chứ.
Thy Dung phụng phịu. Đưa tay gãi đầu.
Thư Phàm hỏi tiếp:
_Nếu con đã nghi ngờ là do Trác Phi Dương làm. Tại sao con không nói ngay cho bố mẹ biết. Con lại tự tiện đến tìm anh ấy làm gì ? Có phải, nếu con không lật lại hồ sơ của vụ án, con sẽ giấu bố mẹ đến cùng đúng không ?
Thư Phàm dơ cao ngón tay. Chuẩn bị cốc thêm vào đầu Thy Dung.
Thy Dung thở dài, buồn bã đáp:
_Con xin lỗi mẹ. Mong mẹ đừng trách con. Bác Phi Dương là mối tình đầu con, là mối tình khắc cốt ghi tâm. Con làm sao có thể tỏ ra vô tư như không có chuyện gì và nói ngay cho bố mẹ biết được. Cảm giác bị người mình tin tưởng và yêu thương phản bội đau đớn lắm. Con không muốn trải qua cảm giác đó lần thứ hai.
Thy Dung vừa nói vừa rơi nước mắt.
Thư Phàm thương xót. Dùng khăn tay lau nước mắt cho con gái.
_Thôi con đừng nói đến chuyện này nữa. Hãy nói thẳng vào vấn đề chính đi.
_Vâng.
Thy Dung liền bước xuống giường. Lấy một cuộn giấy nháp. Thy Dung phỏng theo sơ đồ của tối hôm qua, vẽ lại cho Thư Phàm xem.
Thư Phàm là một người thông minh. Chỉ nghe con gái giải thích sơ qua đã hiểu được con gái muốn nói gì.
Đang bàn bạc với nhau. Thy Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thư Phàm, tò mò hỏi:
_Mẹ. Bố đã đi đâu rồi ? Tại sao con không thấy bố đâu cả ?
Đau buồn và lo lắng hiện lên trong đáy mắt của Thư Phàm
_Bố con đi từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa thấy về nhà.
_Trước khi đi, bố có nói đi đâu không ? Chắc là bố đã gọi điện cho mẹ rồi đúng không ?
Thư Phàm càng nghe Thy Dung hỏi càng buồn bã và lo lắng thêm.
_Bố con không nói cho mẹ biết bố con đi đâu cả. Ngay cả một cú điện thoại gọi về nhà cũng không có.
Thy Dung chợt thấy lo sợ vu vơ. Giọng nói bắt đầu hơi run rẩy:
_Lạ nhỉ ? Bình thường bố con có bao giờ đi đâu mà không nói trước với mẹ một tiếng đâu ? – Thy Dung quay sang hối thúc Thư Phàm – Nếu bố không gọi điện cho mẹ. Tại sao mẹ không chủ động gọi điện cho bố. Mẹ hãy lấy điện thoại gọi bố con đi.
Thư Phàm nghẹn ngào gần như sắp khóc. Trả lời con gái:
_Mẹ đã gọi cho bố con hơn chục cuộc gọi. Nhưng không lần nào bố con bắt máy. Tổng đài luôn báo không thể liên lạc được vì máy tạm thời bị khóa.
_Để con gọi điện cho bố. Biết đâu con gọi lại được.
Thy Dung phi thân đến chiếc bàn gỗ đặt điện thoại di động của mình. Trưa hôm qua về đến nhà, do quá đau buồn, Thy Dung đã tắt
Thy Dung dùng phần mềm PowerPoint chiếu lên tấm bảng to màu trắng cho cả nhà xem. Vừa để cho mọi người trong nhà có thời gian đọc những dòng chữ trên màn hình, Thy Dung vừa thuyết minh như một chính trị gia.
Vũ Gia Minh chống khủy tay xuống mặt bàn kính. Chăm chú lắng nghe Thy Dung nói. Hắn rất hài lòng với tài năng của Thy Dung. Tương lai Thy Dung nhất định sẽ rất thành công. Không phải bất cứ một cô gái nào cũng có được dũng khí như Thy Dung. Gia đình gặp phải chuyện không may, vẫn bình tĩnh đối phó với mọi chuyện. Còn thông minh và can đảm tìm ra sự thật. Trong khi hắn mất bao nhiều tiền của và công sức,chỉ thu được những thông tin vụn vặt.
Bỗng nhiên, hắn thấy ghen tị với may mắn của Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm. Tuy họ không may mắn mất đi một đứa con trai. Nhưng