
đi theo hắn. Khu rừng cạnh gia lộ Long Châu rất rộng lớn, sợ trong rừng có nguy hiểm rình rập. Hắn muốn càng nhiều đi theo bảo vệ càng tốt. Hắn không muốn bất cứ ai trong gia đình xảy ra chuyện gì nữa.
Vì lo cho sức khỏe của Thy Dung, Thư Phàm không muốn cho Thy Dung đi cùng. Thư Phàm nhẹ giọng khuyên:
_ Thy Dung. Con ở nhà đi. Mẹ và chú Gia Minh đi tìm bố con là được rồi.
Thy Dung biết nói gì cũng vô ích. Có khi càng nói, càng khiến mẹ bắt ép mình ở nhà bằng được. Chính vì nghĩ như thế, Thy Dung khôn ngoan thuận theo mong muốn của Thư Phàm:
_Con biết, con đang bị ốm yếu thế này đi theo mẹ và chú Gia Minh chỉ thêm vướng chân vướng cẳng. Nhưng mà nếu con không đi theo hai người, ai sẽ là người chỉ vị trí của bố cho mẹ và chú biết đây ?
Thy Dung nhún vai, giả bộ cực kì bất đắc dĩ. Chớp chớp mắt nhìn mẹ mình mấy cái.
Thư Phàm lừ mắt. Thừa hiểu đứa con gái tinh khôn và ranh ma này đang toan tính gì trong đầu. Ngẫm lại, Thư Phàm thấy Thy Dung nói cũng đúng. Trong gia đình ngoài Thy Dung ra, không ai giỏi máy vi tính cả. Nếu không cho Thy Dung đi theo cùng, chẳng khác gì vừa đi tìm Hoàng Tuấn Kiệt vừa mò mẫm như một người mù đi dò đường, mà tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt đâu có thể đem ra đùa, nhanh chóng tìm được hắn và đưa được Hoài Thương về nhà lúc nào thì càng hay lúc ấy.
Không còn cách nào khác. Thư Phàm đành phải nhượng bộ:
_Thôi được rồi. Mẹ sẽ cho con đi cùng. Nhưng con phải hứa là con sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ. Nếu không dù có phải mò mẫm đi tìm bố con và Hoài Thương, mẹ cũng không cho phép con đi.
Thy Dung vui mừng đến phát run. Nén kích động. Đầu gật như giã tỏi:
_Dạ. Con hứa, con sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ. Mẹ chỉ con đi hướng Đông, con tuyệt đối sẽ không dám đi hướng Tây.
Thư Phàm bóp trán. Thật cực kì bất đắc dĩ và đau đầu vì đứa con gái nghịch nghợm và tinh ranh này. Thư Phàm hy vọng khi vào trong rừng, Thy Dung sẽ nghe lời mình, không chạy nhảy lung. Nếu không……Thư Phàm thở dài, sợ hãi không dám nghĩ tiếp nữa.
Kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Vũ Gia Minh lái xe đưa hai mẹ con Thư Phàm đi. Phía sau họ là ba chiếc xe ô tô màu xám đen chở hơn 10 người vệ sĩ, được trang bị vũ khí. Đây là lần đâu tiên, Thy Dung được nếm trải cảm giác sống trong một bộ phim hành động thực thụ.
Trên đường đi, Thy Dung mở máy tính xách tay. Xâm nhập vào hệ thống mạng toàn cầu, Thy Dung dễ dàng xác định được vị trí của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung nôn nóng chỉ cho Thư Phàm xem:
_Mẹ xem này. Đây là vị trí của bố con. Con thấy bố con đang di chuyển về hướng Đông của khu rừng.
Thư Phàm tập trung nhìn vào màn hình máy vi tính.
_ Thy Dung. Con có thể tìm bản đồ của khu rừng đó không ?
_Dạ được. Mẹ chờ con một chút.
Thy Dung mở một trang wed. Đánh tên của khu rừng gần Long Châu. Ngay sau đó, màn hình máy vi tính hiện lên sơ đồ của khu rừng đó.
Thư Phàm là người giỏi địa lý, lại từng sinh sống trong rừng gần nửa tháng, trải qua những ngày thập tử nhất sinh vì thế hiểu biết về rừng và phương hướng rất sâu sắc.
Thư Phàm chỉ vào một chấm nhỏ trên bản đồ.
_Hiện giờ bố con đang ở đây. Chắc là bố con đang đi tìm căn nhà tranh mà người đàn ông bí ẩn kia từng nhắc đến trong điện thoại.
_Mẹ tin ông ta nói thật sao ?
Thư Phàm ngẫm nghĩ một chút. Gật đầu bảo con gái:
_Mẹ tin ông ta không hoàn toàn lừa dối bố con. Cuộc gọi đó vừa là một cái bẫy được giăng sẵn, đồng thời cũng là cái đích mà cả nhà chúng ta đang muốn tới.
_Con nghĩ là….
Thy Dung mân mê cằm. Một nụ cười giá lạnh nở trên môi.
Thư Phàm nhìn nụ cười bất hảo con gái, hiểu ngay con gái lại đang toan tính điều gì đó. Tính cách này của Thy Dung chính là bản sao của Thư Phàm hồi trẻ.
o-0-o
Tám giờ sáng, Trác Phi Dương lái xe đến công ty. Tâm trạng đang đau khổ và buồn bực. Nếu là một người đàn ông bình thường giống như những người khác, Trác Phi Dương rất muốn tìm quên trong men say, hay tự nhốt mình trong phòng, than thân trách phận. Nhưng hắn không phải là một người đàn ông tầm thường như thế.
Hắn thừa nhận, hắn đang thất tình, đang đau khổ vì tình, cũng hiểu mình đã mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình là niềm tin vào tình yêu. Nhưng vượt lên hết tất cả, hắn vẫn kiên cường để sống tiếp. Hắn không cho phép bản thân mình ngã quỵ. Hắn muốn tìm quên trong công việc. Hắn hy vọng thời gian sẽ giúp hắn rửa trôi đi những vết thương chưa liền sẹo trong lòng và trong trái tim hắn.
Đến công ty, Trác Phi Dương lái xe vào trong gara. Dạo này, hắn không muốn ai lái xe đưa đón hắn đi làm cả. Từ lúc biết được thân phận thật của Thy Dung, thích rồi yêu Thy Dung. Hắn không còn muốn ngồi chung xe với ai nữa.
Cầm cặp táp màu đen đặt trên ghế xe bên cạnh. Mở cửa xe ô tô. Trác Phi Dương bước xuống.
Tuấn Nam đứng chờ Trác Phi Dương trong tiền sảnh.
Nhác trông thấy hắn. Tuấn Nam lịch sự chào:
_Chào chủ tịch.
Trác Phi Dương gật đầu. Thân hình cứng ngắc. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn. Ánh mắt mênh mông xa vắng.
Tuấn Nam thở dài. Hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại trở nên mất hết sức sống và sinh khí thế này. Thế giới của Trác Phi Dương bây giờ chỉ còn hai màu, đen và trắn