
nhân của Bách Khải Văn, là người có quan hệ lâu nhất với hắn. Còn đứa bé kia có phải là con gái của hắn không thì tôi không biết rõ. Điều này chỉ có một mình Bách Khải Văn và cô ta mới biết được.
_Tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên. Cậu nói rằng mấy tên xã hội đen đã khai ra chính người đàn bà tên Ella này đã thuê bọn chúng đánh trọng thương Thy Dung ?
_Đúng thế. Tôi tin rằng bọn chúng tuyệt đối không dám nói dối, bởi vì tôi đã thuê thám tử tư nắm rất rõ lí lịch của bọn chúng. Chỉ cần chúng dám nói sai bất cứ điều gì, ngục tối đang chờ bọn chúng. Bọn chúng tự hiểu đã đụng vào nhân vật không nên đụng vào, hơn nữa thằng nào cũng sợ chết, nên đã khai ra tất cả. Ngoài ra tôi còn trả cho chúng một món tiền không nhỏ.
Trác Phi Dương gật đầu khen ngợi:
_Cậu làm tốt lắm. Còn vụ gửi ảnh cho tôi, cậu đã điều tra ra được một chút manh mối nào chưa ?
Tuấn Nam đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu khác.
_Tôi đã lần theo dấu bưu điện đính trên phong bì mà sếp đưa. Khi tôi đến hỏi nhân viên được gửi thư theo tuyến đường ngày hôm đó. Họ nói bưu kiện đó đã được gửi đến cách đó bốn tiếng, theo kiểu chuyển phát nhanh. Do có quá đông người nên không nhận diện được người đã gửi bưu kiện đó. Tuy nhiên có một nhân viên văn thư nhớ được mang máng hình dáng của kẻ đó.
Trác Phi Dương chống khủy tay xuống mặt bàn gỗ. Mặc dù hắn nôn nóng muốn biết kẻ đó là ai, nhưng vẫn điềm tĩnh chờ nghe Tuấn Nam báo cáo.
_Đó là một người thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, đội mũ le che kín nửa khuôn mặt. Mặc một bộ quần áo trắng.
Trác Phi Dương dựa trán vào mu bàn tay. Mắt nhắm lại. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Nam.
_Cậu có cho rằng người gửi bưu kiện cho tôi cũng chính là người bưu kiện cho nhà họ Hoàng không ?
_Chuyện này rất có khả năng xảy ra. Vì, thứ nhất, rất dễ đoán được mục đích của hắn ta là nhằm vào chủ tịch và gia đình nhà họ Hoàng. Thứ hai, cả chủ tịch và nhà họ Hoàng cùng nhận được hai bưu kiện trong một khoảng thời gian chênh lệch chỉ tính bằng phút.
_Cậu nói đúng. Kẻ đó không chỉ nhằm vào tôi, mà còn nhằm vào cả vào nhà họ Hoàng. Từ đó tôi lại liên tưởng đến những biến cố dồn dập xảy ra đối với nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây.
Trác Phi Dương nhếch mép, cười lạnh:
_Cậu hãy cho người theo dõi nhất cử nhất động của Bách Khải Văn. Có bất cứ điều gì khả nghi, lập tức báo cho tôi biết.
_Tôi hiểu, thưa chủ tịch. Còn vụ của cô Thy Dung thì sao ?
Trác Phi Dương kéo ghế đứng dậy.
_Tôi sẽ giải quyết trực tiếp với hắn ta. Nếu hắn đảm bảo được an toàn cho Thy Dung, tôi sẽ để yên cho hắn đến với cô ấy. Còn nếu không…..
Trác Phi Dương cười nhạt:
_Tôi sẽ đấm vỡ mặt hắn. Sau đó sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt.
Tuấn Nam rùng mình ớn lạnh, đồng thời thấy ngưỡng mộ phong cách làm người của sếp. Tuấn Nam thích Trác Phi Dương như thế này hơn là bộ dạng ủ rũ và không vui của hắn.
“Biết đâu nhờ chuyện này chủ tịch và cô Thy Dung lại có cơ hội quay về bên nhau thì sao ?” Tuấn Nam nghĩ thầm. Nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương rời phòng. Hắn muốn tìm gặp Bách Khải Văn và nói chuyện thẳng thắn với hắn. Trác Phi Dương thấy mình phải có trách nhiệm với tương lai và hạnh phúc của Thy Dung. Hắn không thể làm ngơ được.
Chương 34.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh ngồi nghỉ ngơi trong hang đá, khuất dưới một lùm cây khoảng hai tiếng đồng hồ. Chờ quần áo trên người khô ráo, vết thương trên bụng Trần Hoàng Anh không còn chảy máu, sức khỏe của hắn khá hơn. Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh ngầm bảo nhau phải tìm một chỗ ẩn nấp khác.
Bọn côn đồ sẽ rất nhanh chóng tìm ra hai người trốn ở trong hang đá. Lúc đó, tính mạng của cả hai sẽ khó mà bảo toàn. Hai nữa, Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh đều muốn tìm bằng được Hoài Thương. Cả hai không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, công sức mà họ bỏ ra sẽ biến thành công cốc, tự dấn thân vào nguy hiểm cũng không để làm gì.
Trần Hoàng Anh sức khỏe vẫn còn yếu. Hắn run rẩy bước đi. Sắc mặt trắng xanh. Đôi môi tái nhợt. Tuy vậy, đôi mắt hắn lại bắn ra những tia nhìn kiên cường và tràn đầy quyết tâm.
Hoàng Tuấn Kiệt đi bên cạnh Trần Hoàng Anh. Muốn vươn tay ra đỡ lấy thân hình run rẩy của Trần Hoàng Anh. Nhưng vì nghĩ đến lòng tự tôn nam nhi của hắn, lại thôi. Mỗi người đều có niềm kiêu hãnh của mình. Hoàng Tuấn Kiệt không muốn phá vỡ đi niềm kiêu hãnh ấy của Trần Hoàng Anh. Làm thế, hắn có khác gì là một người xấu.
Hai người di chuyển về hướng Đông của khu rừng. Họ không rời xa khu vực cạnh dòng suối. Cả hai tin rằng căn nhà tranh nằm đâu đó gần đây. Hoàng Tuấn Kiệt tin vào phán đoán của mình. Trần Hoàng Anh cũng thế.
Buổi trưa, nắng gắt. Những chùm sáng chiếu qua kẽ lại, xuyên xuống đất. Hoàng Tuấn Kiệt và Trần Hoàng Anh giẵm trên lá khô, trên những thanh gỗ mục. Tiếng cành cây gãy nghe lạo xạo dưới chân.
Trần Hoàng Anh hỏi Hoàng Tuấn Kiệt:
_Chú Kiệt. Chú nghĩ căn nhà tranh đó cách đây có xa không ? Liệu người đan ông kia có lừa chúng ta không ? Cháu sợ rằng trong nhà tranh đó không hề có Hoài Thương, mà chỉ có một bọn đâm thuê chém mướn đang chờ chúng