
niềm vui. Khuôn mặt bừng sáng.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn sống. Cả Thy Dung và Thư Phàm đều reo lên, hô to:
_ Hoàng Tuấn Kiệt !
_Bố ơi !
Trần Hoàng Anh cũng vui mừng không kém gì Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn không ngờ số của mình và Hoàng Tuấn Kiệt lại may mắn như thế. Hắn tưởng hôm nay cả hai sẽ không thể sống sót ra khỏi đây.
Nhóm vệ sĩ thứ nhất của Vũ Gia Minh lập tức bao vấy lấy bốn tên côn đồ vào giữa. Ngăn cách bọn chúng với người thân trong nhà họ Hoàng.
Thư Phàm và Thy Dung ôm chầm lấy Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt xúc động vòng tay ôm chặt lấy con gái và vợ vào lòng. Đôi mắt đục ngầu. Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực.
Thư Phàm vừa khóc vừa cười. Dụi đầu vào ngực chồng.
Thy Dung cười tươi. Đôi mắt rực sáng. Thy Dung hoàn toàn hài lòng với khả năng của mình. Nếu không nhờ tài năng. Có lẽ đến tận bây giờ Thy Dung vẫn chưa tìm được bố. Và biết đâu bố đã bị bọn côn đô giết chết mất rồi thì sao ?
Càng nghĩ Thy Dung càng căm hận bọn côn đồ và tên đàn ông bí ẩn đứng đằng sau tất cả mọi chuyện kia.
Thy Dung tiến đến gần Trần Hoàng Anh, ngạc nhiên hỏi:
_ Trần Hoàng Anh ! Tại sao anh lại ở đây ? Anh bị thương sao ? Có nặng lắm không ?
Trần Hoàng Anh nheo mắt nhìn Thy Dung. Ánh mắt tràn đầy cảm kích và đồng cảm.
_Tôi đi theo bố cô từ tối hôm qua.
Mặc dù còn nhiêu thắc mắc muốn hỏi nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn. Thy Dung liền bảo mẹ:
_Mẹ Thư Phàm ! Mẹ xem lại vết thương cho Trần Hoàng Anh đi. Hình như anh ấy bị thương không nhẹ.
Nghe con gái nhắc nhở. Lúc này Thư Phàm mới quyến luyến buông chồng ra. Nhận thấy có cả Trần Hoàng Anh ở đây, Thư Phàm cũng ngạc nhiên không kém gì Thy Dung.
Dường như hiểu vợ đang muốn hỏi gì. Hoàng Tuấn Kiệt liền nói:
_ Trần Hoàng Anh đi theo anh từ tối hôm qua. Bọn anh cùng đi vào rừng tìm Hoài Thương. Thằng bé bị bọn côn đồ chém bị thương, bị chúng hất văng xuống suối. May mà tờ mờ sáng hôm nay, anh tìm được thằng bé. Vết thương trên bụng của thằng bé, anh đã băng bó sơ qua rồi, nhưng chỉ có tác dụng cầm máu thôi. Em là bác sĩ, em hãy kiểm tra lại vết thương cho Trần Hoàng Anh đi. Sau đó chúng ta còn phải mau chóng đưa thằng bé vào bệnh viện.
Trần Hoàng Anh vội từ chối:
_Cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng cháu không muốn đi đâu cả. Chưa tìm được Hoài Thương, cháu sẽ không rời khỏi đây. Cháu vẫn còn chịu đựng được.
_Đừng ương bướng nữa – Hoàng Tuấn Kiệt nghiêm giọng bảo Trần Hoàng Anh – Cháu cần phải nghỉ tơi cho tốt. Cần được rửa vết thương, băng bó và đưa vào bệnh viện. Hoài Thương hãy để bọn chú lo. Chú hứa với cháu, chú sẽ tìm được Hoài Thương và đưa được con bé bình an trở về nhà trong thời gian sớm nhất.
Thy Dung vỗ nhẹ vào vai Trần Hoàng Anh.
_Anh nghe lời của bố em đi. Bố em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Trần Hoàng Anh đã lấy được tình cảm của gia đình nhà họ Hoàng. Việc hắn bất chấp tính mạng của mình để đi tìm Hoài Thương đã khiến cho thành viên trong nhà họ Hoàng cảm động. Họ đã coi hắn là một phần không thể thiếu trong gia đình họ.
Thư Phàm bước lại gần Trần Hoàng Anh. Lôi Trần Hoàng Anh đến một mô đất sạch sẽ. Bắt đầu tiến hành kiểm tra lại vết chém trên bụng Trần Hoàng Anh. Mặc cho Trần Hoàng Anh phản đối, Thư Phàm cũng nhất quyết làm theo ý của mình. Thư Phàm là một cô gái nóng tính, ương bướng, thích làm theo ý mình. Càng chống đối, càng khiến Thư Phàm quyết tâm làm bằng được. Cuối cùng vi không thể đẩy Thư Phàm ra, cũng không thể làm bị thương Thư Phàm, Trần Hoàng Anh đành phải nhượng bộ.
Phía bên Trần Hoàng Anh và Thư Phàm tạm yên ổn. Phía bên này, Thy Dung và hai người lớn trong gia đình lo giải quyết bọn côn đồ.
Vũ Gia Minh vỗ vai Hoàng Tuấn Kiệt, như một lời chào mừng hắn bình an trở về.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, cảm kích nhìn Vũ Gia Minh. Họ là hai bạn thân, đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn. Hoàng Tuấn Kiệt hiểu ý nghĩa của cái vỗ vai ấy là gì ? Nó là biểu hiện cho tình bạn cao đẹp của cả hai.
Tình thế xoay chuyển. Bốn tên côn đồ căng thẳng, tinh thần bấn loạn, nhìn sáu người đàn ông đứng xung quanh mình. Toàn thân bọn họ đều tỏa ra khí thế bức người. Đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh giá, căm phẫn và giận dữ. Nhìn bọn họ như thể sắp xửa băm vằm bọn chúng thành hàng trăm hàng nghìn mảnh.
_Tất cả xông lên.
Vũ Gia Minh phất tay. Bốn người vệ sĩ xông lên.
Bốn tên côn đồ đưa mắt nhìn nhau. Chúng cũng cùng nhau lao vào trận chiến.
Cuộc ẩu đả bắt đầu. Trong khi bọn côn đồ liều mạng mà đánh, đánh bạt mạng. Bốn người vệ sĩ lại dùng những thế võ được đào tạo hết sức bài bản, những chiêu thức mạnh mẽ, ra đòn nào cũng đánh vào những điểm yếu trên người bọn chúng.
Hoàng Tuấn Kiệt định xông vào đánh cho bọn chúng một trận. Vũ Gia Minh ra tay ngăn cản, cười nhạt:
_Cậu không cần phải tốn công sức. Nhóm vệ sĩ thứ hai sắp đến bây giờ.
Vũ Gia Minh vừa mới dứt lời. Từ khoảng cách gần, năm người vệ sĩ lao đến.
Vũ Gia Minh dùng tay ra hiệu. Họ hiểu ý, lập tức xông vào trợ giúp nhóm vệ sĩ thứ nhất.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn mà hoa cả mắt. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng không được lý do vì sao ba người lại nhanh chóng tìm được hắn như th