
ân bước lại gần, lên tiếng chào hỏi:
_Cô đã đến rồi ?
Thy Dung gật đầu, không đáp.
Tuấn Nam trả tiền tắc xi thay cho Thy Dung.
_Cô Thy Dung cô vào trong quán đi. Chủ tịch đang uống rượu trong đó.
_Anh ấy đã đến đây uống rượu được bao lâu rồi ?
_Được gần hai tiếng đồng hồ rồi – Tuấn Nam chán nản đáp – Chủ tịch có bao giờ uống rượu say đâu. Buổi tối hôm nay chủ tịch lại uống rượu như hũ chìm, có khuyên thế nào cũng không được. Tôi hy vọng cô có thể khuyên được chủ tịch, không để chủ tịch uống rượu tiếp nữa.
_Cháu hiểu rồi. Chú về nhà trước đi. Mọi việc ở đây giao lại cho cháu.
_Một mình cô liệu có thể đưa được chủ tịch về nhà không ? Hay là tôi ở lại đây với cô, giúp cô một tay.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cháu sẽ tìm ra cách khuyên chủ tịch và đưa chủ tịch về nhà.
_Nếu thế thì, tôi cảm ơn cô trước. Chủ tịch giao cho cô.
_Vâng.
Không còn việc gì cho mình làm nữa, Tuấn Nam ra về.
Thy Dung đứng lặng nhìn theo. Mãi một lúc sau, mới có dũng khí quay người, chầm chậm bước chân vào trong quán.
Do Tuấn Nam đã dặn dò trước hai vệ sĩ đứng gác trước cửa quán bar. Họ đã để cho Thy Dung vào mà không có một chút ngăn cản hay hỏi han lôi thôi.
Thy Dung đứng giữa quán, mờ mịt nhìn khắp chung quanh, cố kiếm tìm hình bóng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương chọn một chiếc bàn nằm khuất sâu trong phòng. Một mình một bàn, một chai rượu.
Thy Dung siết chặt tay. Đáy mắt long lanh lệ. Hốc mắt đỏ hoe. Cả người chơi vơi như say sóng. Nhìn thấy người mình yêu vùi đầu vào uống rượu, Thy Dung không kìm được nước mắt. Thy Dung không muốn Trác Phi Dương phải sổng khổ sống sở như thế. Không muốn hắn tự dằn vặt và dày vò chính mình.
“Mọi tội lỗi hãy để cho một mình mình tự gánh chịu. Mình là người làm sai trước. Trác Phi Dương không có tội lỗi gì cả. Sai lầm duy nhất của hắn là quá tin tưởng mình, nên mới bị mình lừa gạt.”
Thy Dung cắn chặt môi đến trắng bệch. Từng bước từng bước, tiến dần đến gần Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương vẫn vùi đầu vào uống rượu, không hay Thy Dung đã tìm đến tận đây.
Thy Dung kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trác Phi Dương.
Nghe thấy tiếng động. Trác Phi Dương quắc mắt, nghiến răng, quát nhỏ:
_Bàn này đã có người ngồi rồi. Đì tìm bàn khác đi !
Thy Dung rơi lệ. Nhưng giọt lệ trong suốt, mang theo vị mặn của muối biển.
_Tôi bảo đi tìm bàn khác mà ngồi. Không nghe thấy gì sao ?
Lúc này, Trác Phi Dương mới ngẩng đầu lên nhìn Thy Dung. Thấy người con gái đang ngồi trước mặt mình là Thy Dung. Trác Phi Dương bần thần cả người, tay chân đông cứng, rượu nghẹn ứ trong cổ họng. Khuôn mặt hắn hằn lên những nét buồn rầu và đau khổ. Ánh mắt buồn bã xa xăm.
Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Ngồi lặng im, không nói gì. Nước mắt tí tách rơi xuống mặt bàn gỗ. Lựa chọn từ bỏ hay giữ chặt lấy không hề dễ dàng. Thy Dung không muốn đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.
Nhìn những giọt lệ trên má Thy Dung, trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Sắc mặt nhợt nhạt. Thật lâu…thật lâu hắn cũng biết phải nói gì. Thần trí hắn mờ mịt vì say rượu, say vì tình, cũng đau đớn khi không có được tình yêu của cuộc đời mình.
Hắn cho rằng hình ảnh của Thy Dung mà hắn đang nhìn thấy chỉ là mơ mà thôi. Từ từ, Trác Phi Dương gục xuống, tay buông rơi ly rượu. Hắn đã quá say rồi !
Thy Dung nhờ nhân viên phục vụ trong quán bar giúp mình dìu Trác Phi Dương đi ra cổng. Trước cổng có một chiếc xe ô tô màu đen tuyền chờ sẵn. Nhân viên phục vụ thay Thy Dung mở cửa xe. Thy Dung cố gắng cẩn thận dìu Trác Phi Dương ngồi vào trong xe. Cài dây an toàn cho hắn xong, Thy Dung quay lại nói:
_Cảm ơn anh nhiều lắm.
Nhân viên phụ vụ nam, cười đáp:
_ Không có gì. Cô đưa ông chủ về nhà cận thận.
Thy Dung cười nhẹ:
_Tôi hiểu.
Cầm lấy chìa khóa trên tay anh ta. Thy Dung trèo lên xe. Đóng cửa. Khởi động máy. Chầm chậm phóng xe đi.
Trác Phi Dương ngủ mê mệt trên ghế xe. Hắn đã say quá rồi, say đến nỗi không biết trời đất gì, cũng không biết Thy Dung đang đưa hắn trở về nhà riêng.
Trên đường đi. Thy Dung vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trác Phi Dương. Khuôn mặt hắn bị bầm tím nhiều chỗ. Quần áo, tóc tai mất trật tự.
“Chắc là do đánh nhau với Bách Khải Văn rồi.” Thy Dung nghĩ thầm.
Thy Dung tự hiểu mình và hắn không dễ dàng mà đến được với nhau. Vấn đề đã không còn là rào cản từ phía gia đình nữa, mà khó khăn xuất phát từ chính bản thân Trác Phi Dương. Khi biết được Thy Dung là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, Trác Phi Dương nhất định sẽ không còn muốn tiếp tục có quan hệ yêu đương với Thy Dung nữa. Mặc dù, Trác Phi Dương yêu Thy Dung thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ để có một cái kết trọn vẹn. Trác Phi Dương là con người quá trọng danh dự và chữ tín, hắn thà chịu đau khổ và dằn vặt một mình, còn hơn bắt người khác phải chịu đau khổ thay hắn.
Trong cuộc tình này, Thy Dung luôn là người chủ động, là người tỏ tình trước, thậm chí còn dám lên tiếng cầu hôn hắn. Nếu Thy Dung không bạo dạn như thế, sợ rằng cả hai đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng xen nhiều nước mắt và đắng cay n