
làm quen với tôi, khiến tôi yêu cô, để rồi cô lại đá tôi thẳng xuống vực.
Trác Phi Dương giữ chặt hai tay Thy Dung trên đỉnh đầu, căm phẫn rít giọng:
_Tôi sẽ không bao giờ tha thứ và bỏ qua cho cô. Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ ? Tôi đã yêu cô rồi, yêu rất nhiều.
Trác Phi Dương buông cổ tay Thy Dung ra. Hắn lãnh lẽo nói:
_Cô có thể đi được rồi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không cần cô. Đi đi !
Trác Phi Dương cao giọng quát to. Hai vai hắn run run. Đôi mắt đục ngầu. Hắn đang đau đớn và thống khổ. Phải đuổi người con gái mình đi, không phải là một việc dễ dàng đối với hắn. Hắn phải giả vờ tàn nhẫn nói những câu tuyệt tình và đuổi Thy Dung đi vì hắn sợ hắn không thể ngăn cản được lòng mình, sẽ tham lam tiếp tục giữ Thy Dung ở bên cạnh hắn, trong khi Thy Dung đã thuộc về một người đàn ông khác, cả về thể xác lẫn tâm hồn, cô ấy lại còn là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung nằm chết cứng trên giường. Nghe những lời nói tuyệt tình và tàn nhẫn của Trác Phi Dương, Thy Dung đã hiểu lý do vì sao hắn lại đối xử không ra gì với mình như thế. Hóa ra hắn là đang ghen, đang tức giận vì nghĩ mình bị phản bội.
Thy Dung nhỏm dậy, vơ lấy quần áo, định mặc vào người, sau đó bỏ chạy ra khỏi đây, không quay đầu nhìn lại. Nhưng….. Thy Dung cắn chặt môi, buồn khổ nghĩ thầm: “Nếu mình cứ thế mà bỏ đi, nỗi oan và mối nghi ngờ kia biết bao giờ mới được làm sáng tỏ ? Dùng lời nói để giải thích với Trác Phi Dương ư ? Không ! Làm như thế chỉ càng khiến hắn nghi ngờ và chán ghét mình thêm mà thôi. Im lặng không nói gì, tin rằng thời gian sẽ giúp cho hắn hiểu ? Mình biết phải chờ đợi đến bao giờ, chờ đợi đến lúc chết sao ?”
Thy Dung cào tay vào tóc. Tự động viên và khích lệ chính mình: “Mình là một cô gái mạnh mẽ. Mình phải dùng hành động để chứng minh tất cả. Mình không muốn lãng phí thời gian chờ đợi trong tuyệt vọng. Cũng không thể hèn nhát bỏ chạy, phó mặc cho số phận. Mình phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ, phải dành lấy những thứ thuộc về mình, phải làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.”
Thy Dung buông rơi bộ quần áo bóp nhàu nát trên tay. Thy Dung quật cường nhìn vào mắt Trác Phi Dương. Nói từng từ từng chữ một:
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang nghi ngờ tôi có quan hệ vượt trên mức bình thường với Bách Khải Văn ?
Mỗi khi nghe Thy Dung nhắc đến tên Bách Khải Văn trước mặt mình, Trác Phi Dương lại muốn nổi điên lên.
_Cô im đi ! – Trác Phi Dương giận dữ hét – Mời cô đi ra khỏi đây. Cô không cần sát muối thêm vào vết thương trong lòng tôi nữa.
Trác Phi Dương càng thế này, Thy Dung càng chứng minh được một điều là hắn phi thường có cảm giác với mình. Chẳng những chỉ có cảm giác không mà còn rất yêu mình nữa. Tuy rằng ghen tuông sẽ khiến các cặp tình nhân nổ ra chiến tranh nóng lạnh, nhưng qua đó, họ sẽ thêm hiểu về nhau hơn, tình cảm cũng trở nên mặn nồng hơn. Ghen tuông đúng cách chính là chất xúc tác cho tình yêu.
Thy Dung vừa khóc vừa cười vòng tay qua cổ Trác Phi Dương.
_Chủ tịch Trác ! Anh là đang ghen sao ?
Trác Phi Dương xa xầm mặt, thô lỗ đẩy Thy Dung ra:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Đừng đem ra tôi làm trò đùa nữa ! Tôi không muốn chơi trò chơi với cô. Tôi đã chán nản lắm rồi.
Bị đụng chạm vào vết thương trên vai, Thy Dung nhăn nhó kêu đau.
Trác Phi Dương giật mình, vội vàng nâng Thy Dung ngồi dậy, hấp tấp hỏi;
_Cô không sao chứ ? Vết thương có chảy máu không ? Có cần tôi gọi bác sĩ cho cô không ?
Thy Dung im lặng không trả lời, ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương, muốn đáy mắt hắn chỉ in duy nhất hình ảnh của mình. Nước mắt lặng lẽ rơi.
Trác Phi Dương bối rối, đưa tay vuốt tóc, khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ. Phải nhìn cảnh người phụ nữ mình yêu không một mảnh vải che thân, hắn thấy mình thật khổ sở khi phải cố chịu đựng.
Trác Phi Dương đưa quần áo cho Thy Dung. Hắn phiền muộn bảo:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô đi về đi ! Chuyện của hai chúng ta đến đây là kết thúc. Từ nay trở về sau chúng ta chính là quan hệ họ hàng, ngoài ra không còn quan hệ gì khác. Tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã không đủ tỉnh táo nên mới khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ.
Cắn chặt môi đến trắng bệch. Sắc mặt nhợt nhạt. Thy Dung run run hỏi trong nước mắt:
_Chủ tịch. Anh…anh nói rằng những kỉ niệm mà hai chúng ta đã có với nhau, tất cả đều là do anh không được tỉnh táo ?
Trái tim Trác Phi Dương quặn thắt vì đau. Hắn khó nhọc đáp:
_Đúng thế. Cô đã nghe tôi nói rồi đấy. Cô đi về đi !
_Bốp !
Thy Dung vung tay tát thật mạnh vào mặt Trác Phi Dương. Chồm người lên túm chặt lấy cổ áo của hắn, đau khổ hét lên:
_ Trác Phi Dương ! Anh cao thượng lắm ! Anh lúc nào cũng là kẻ chạy trốn trong tình yêu, là người quân tử nhường người con gái mình yêu cho kẻ khác. Anh tưởng rằng lừa dối anh thì tôi sống sung sướng và vui vẻ lắm sao ? Tôi đã thích anh từ lâu rồi, từ năm tôi lên tám tuổi. Anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp một cô bé trong một khu rừng, khi cô bé đó bị ngã lăn xuống suối không ? Là anh đã cứu tôi, sau đó còn tặng cho tôi một sợi dây chuyền. Tuy rằng a