80s toys - Atari. I still have
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210293

Bình chọn: 10.00/10/1029 lượt.

nh đã nhanh chóng quên tôi đi, nhưng tôi vẫn nhớ anh, hàng ngày vẫn âm thầm cầu nguyện cho mình mau lớn để có thể gặp lại anh.

Thy Dung vừa khóc vừa cười, cười trong đau đớn và tuyệt vọng:

_Nếu tôi không giấu giếm tôi là con gái của Bạch Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, liệu anh có chấp nhận tình cảm của tôi không, liệu có cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ của mình không ? Đúng, là tôi sai, tôi sai khi mù quáng yêu người không nên yêu. Bây giờ thì anh có thể yên tâm, tôi sẽ không bao giờ tới làm phiền và xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi sẽ đi tìm Bách Khải Văn, tôi sẽ lấy hắn, học tập cách chấp nhận hắn. Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, đúng theo mong muốn của anh.

Thy Dung run rẩy buông cổ áo Trác Phi Dương ra. Nước mắt làm mặt chát bờ môi. Trái tim tan nát vì đau. Quờ quạng lấy bộ quân áo của mình, Thy Dung chậm chạp mặc vào người, chuẩn bị tông cửa bỏ chạy.

Những lời nói của Thy Dung đã phá vỡ nốt rào cản cuối cùng giữa hai người. Giận dữ chửu lên một câu, hất văng bộ quần áo trên tay Thy Dung, Trác Phi Dương đẩy mạnh Thy Dung xuống giường. Nằm đè lên người Thy Dung, chống hai tay qua vai. Đôi mắt nổi lửa. Hắn gằn giọng:

_Nếu cô đã nói như thế, thì cả hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi.

Môi Thy Dung nhanh chóng bị đôi môi Trác Phi Dương bao phủ. Tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng Thy Dung.

Thy Dung nhắm chặt mắt lại. Tan chảy đón nhận nụ hôn và vòng tay của hắn. Mặc dù biết rằng hành động này của hắn xuất phát từ hận thù và giận dữ hơn là tình yêu. Nhưng Thy Dung tình nguyện để cho hắn làm thế. Thy Dung yêu hắn, muốn trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.

Đã vượt qua rào cản cuối cùng, thứ gì đến sớm muộn gì cũng phải đến. Khi Trác Phi Dương phát hiện Thy Dung vẫn còn trinh trắng thì đã muộn. Hắn tuy có hối hận nhưng đã không thể dừng lại được nữa.

Chương 35.

Gần nửa tháng xa cách, buổi tối hôm nay, Trần Hoàng Anh và Hoài Thương mới gặp lại nhau. Cả hai có nhiều điều muốn nói với nhau, cũng có nhiều khúc mắc và hiểu lầm cần giải quyết với nhau.

Để mọi người trong nhà vui vẻ dự một bữa tiệc nhỏ, được tổ chức để chào mừng mình bình an trở về nhà. Trần Hoàng Anh và Hoài Thương nắm tay nhau cùng đi dạo trong vườn dưới ánh trăng bàng bạc.

Đến một gốc cây khá to trong vườn, Hoài Thương dừng lại, đứng đối diện với Trần Hoàng Anh.

Trần Hoàng Anh bối rối nhìn vào mắt Hoài Thương, không biết phải nói gì.

_ Trần Hoàng Anh ! Anh nói đi. Vì sao anh phải mạo hiểm tính mạng đi vào tận sâu trong rừng để cứu em ? Anh làm thế vì muốn chuộc lỗi với em sao ?

Trần Hoàng Anh nghe xong, vừa bực mình vừa tức giận. Hắn chưa từng thấy một cô gái nào lại ngốc nghếch và có suy nghĩ đơn giản như Hoài Thương. Nếu chỉ là vì hắn hối hận, muốn chuộc lỗi, hắn đâu có ngu đến mức mạo hiểm cả tính mạng của mình để đi cứu người. Mỗi người chỉ có một cái mạng, mất đi rồi thì làm sao có thể sống tiếp. Hắn coi thường tính mạng của mình chẳng qua là vì hắn thật lòng yêu Hoài Thương, coi Hoài Thương quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ngay cả tính mạng của mình, hắn cũng sẵn sàng cho Hoài Thương. Nghe thì có vẻ sến súa và quá mức si tình, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thích và yêu Hoài Thương rồi.

Trần Hoàng Anh xa xầm mặt. Tức mình bảo Hoài Thương:

_Em nghĩ như thế nào là việc của em. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em.

Hoài Thương nắm chặt tay. Mím môi. Hốc mắt đỏ hoe. Tủi thân nói lẫy:

_Phải rồi. Anh thì có quan tâm gì đến cảm nhận của em. Anh chỉ ích kỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình thôi. Anh không muốn nói chứ gì ? Nếu anh không muốn nói thì thôi đi, em cũng không muốn nghe nữa.

Hoài Thương đùng đùng giận dỗi xoay người bỏ đi.

Trần Hoàng Anh thở hắt ra một hơi. Thấy cực kì bất đắc dĩ. Hẵn vẫn biết cô người yêu nhỏ bé của mình là một đứa trẻ con, nhưng lại trẻ con và hay giận dỗi đến mức độ này thì….

Trần Hoàng Anh đuổi theo Hoài Thương. Nắm tay lôi lại. Hắn xuống nước năn nỉ.

_Em đừng giận anh nữa được không ? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại được nhau. Em mà cứ như thế này, thì biết đến bao giờ chúng ta mới hiểu nhau được. Anh không muốn mỗi lần chúng ta gặp nhau lại gây sự cãi nhau.

Hoài Thương vùng vằng hất bỏ tay Trần Hoàng Anh ra khỏi cổ tay mình. Cao giọng kết tội hắn.

_Anh còn nói nữa. Tất cả đều là do lỗi của anh. Trước kia khi hai chúng ta còn trong giai đoạn hẹn hò thử nghiệm, anh có bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của em đâu – Hoài Thương tủi thân bật khóc – Mỗi lần em bị ngã, anh cũng không chạy lại đỡ em, ngay cả một câu an ủi cũng không có.

Hoài Thương quẹt nước mắt trên má. Đầu cúi thấp. Buồn bã nói:

_Mối quan hệ giữa anh và em bất quá cũng chỉ là một vụ cá cược mà thôi. Thời gian đã hết hiệu lực rồi, đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau thôi.

Trần Hoàng Anh nheo mắt nhìn Hoài Thương. Trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng:

_Em muốn chia tay với anh sao ?

Hoài Thương mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh. Thấy hắn có thể mỉm cười sau khi nghe mình nói chia tay, Hoài Thương rơi lệ.

_Đúng thế. Đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao ?

Hoài Thương nói gần như hét. Đau khổ băng mình chạy đi.

T