
y trước ngực. Cằm hất cao. Ella thách thức:
_Có giỏi thì anh cứ phá cửa xông vào đi. Anh tưởng là tôi sợ anh sao ? Cùng lắm thì tôi gọi cảnh sát đến đây bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Để xem ai sợ ai.
Bách Khải Văn nhếch mép cười lạnh. Người phụ nữ này càng ngày càng không coi ai ra gì.
Bách Khải Văn dơ cao chân. Đạp thật mạnh vào cánh cửa gỗ.
_ Rầm ! Phành !
Sợi xích khóa cửa bị bong tróc ra khỏi bản lề. Cánh cửa bị hất tung, đập mạnh vào bờ tường tạo nên hai âm thanh đinh tai nhức óc.
Ella thoáng rùng mình sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được vẻ bình thản và điềm tĩnh.
Bách Khải Văn giống như hung thần ác sát, sải những bước chân dài đi vào trong phòng.
Ella và Bách Khải Văn đứng đối diện với nhau. Nhìn nhau như kẻ thù.
Cả hai đứng nhau rất lâu, không ai bảo ai câu nào. Bầu không khí căng thẳng ghẹt thở, đượm mùi thuốc súng.
_Cô nói đi. Có đúng là cô đã thuê bọn xã hội đen chém bị thương Thy Dung không ? – Không dằn được tức giận, Bách Khải Văn gằn giọng chất vấn.
Ella lãnh đạm hỏi lại Bách Khải Văn:
_Nếu tôi nói rằng tôi không hề thuê bọn xã hội đen chém bị thương cô nhân tình của anh liệu anh có tin tôi không ?
_Ella ! Cô đừng chơi trò đố chứ với tôi – Bách Khải Văn nghiến răng, quát Ella – Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm. Con nếu không, cô có muốn giấu, cũng giấu không được.
Ella khẽ nhếch mép. Đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn.
_Nếu anh đã biết rồi, cần gì phải giả vờ đi đường vòng với tôi nữa. Anh đến đây để hạch tội tôi chứ gì ?
Nhanh như chớp, Bách Khải Văn đặt tay lên vai Ella, bóp mạnh:
_Vậy là cô đã thừa nhận, việc đó do chính cô làm.
Ella nhăn nhó vì đau. Mặc dù vậy, vẫn cắn chặt môi, không kêu rên đến lấy một tiếng. Mắt vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt Bách Khải Văn đầy khiêu khích.
_Đúng. Chính là tôi đã thuê người chém bị thương cô nhân tình nhỏ bé của anh. Anh định làm gì tôi, định giết chết tôi để trả thù cho cô ta, hay là kiện tôi ra tòa ?
_Cô….
Hai ngọn lửa trong đáy mắt Bách Khải Văn bốc cao ngùn ngụt. Hắn đang vô cùng giận dữ.
Ella hất bỏ tay Bách Khải Văn ra khỏi vai. Cô ta lạnh nhạt nói tiếp:
_ Bách Khải Văn ! Anh có thể đi được rồi. Tôi xin anh từ lần sau đừng có tìm đến đây nữa. Nếu anh muốn chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Tôi chán ghét khi phải nhìn thấy khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của anh.
Bách Khải Văn giơ cao tay, định tát thẳng vào mặt Ella.
Trong mắt Ella không có sợ hãi, cũng không có giận dữ, chỉ có một sự chán chường và vô cảm.
_Anh có giỏi thì đánh đi ! – Ella thách thức Bách Khải Văn, cười một cách khinh bỉ – Anh đang bênh vực, đang bảo vệ cho cô ta chứ gì ? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ta nữa đâu. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cô ta cũng chỉ là nạn nhân của anh mà thôi. Trước khi anh cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao ? – Ella cười cay đắng – Khi không còn thích, không còn cảm giác, anh vứt bỏ tôi như đang vứt bỏ một chiếc áo rách. Tôi đã mang thai đứa con gái của anh. Nếu anh là người có đức, anh đã không nói những lời tuyệt tình và tàn nhẫn như thế, cũng không vứt tiền vào mặt tôi. Anh còn khiến tôi suýt chút nữa thì xẩy thai. Tôi hận anh ! Anh có biết không hả ? Tình yêu mà tôi dành cho anh đã chuyển thành thù hận và căm ghét. Bây giờ có anh sẽ không có tôi. Dù có phải liều cả cái mạng này, tôi cũng phải giành bằng được quyền nuôi con. Một người cha bạc ác và không có nhân tính như anh, không xứng đáng làm cha của con gái tôi.
Bách Khải Văn chết lặng. Thật lâu cũng không biêt phải nói gì. Mục đích của hắn khi đến đây là muốn chất vấn và cảnh cáo Ella không được phép tiếp tục hại Thy Dung nữa. Nhưng cô ấy đã nói như thế, hắn còn nói gì được nữa.
_ Bách Khải Văn ! Anh đi về đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh. Tin tôi đi, chỉ cần tôi cung cấp thông tin này cho báo chí, và cảnh sát biết, anh đừng hòng mà đòi tranh giành quyền nuôi con với tôi nữa.
Bách Khải Văn nghi hoặc nhìn Ella:
_Tại sao cô không lợi dụng cơ hội tốt này để đánh bại tôi ?
Ella nhún vai, nhếch mép đáp:
_Tôi tuy không phải là người tốt, không biết dùng thủ đoạn. Nhưng tôi không muốn xếp vào hạng người hèn hạ giống như anh.
_Cô…
Bách Khải Văn tức nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Ella. Trán nổi gân xanh.
_ Bách Khải Văn ! Anh mau biến đi, để tôi còn phải đóng cửa đi ngủ.
_Ella ! Đừng tưởng cô nói thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô.
_Anh không cần phải nhắc. Tôi sẽ sống tốt vì con gái của tôi, tuyệt đối không phải vì nghĩ cho anh mà tôi bỏ qua cho cô ta đâu.
_Nếu trước kia cô nghĩ như thế này thì tốt biết mấy – Bách Khải Văn thở dài – Chỉ đáng tiếc là cô đã đi quá xa, không biết trân trọng những gì mà cô đang có.
Nghe Bách Khải Văn nhắc lại quá khứ, mắt Ella đỏ hoe.
_Anh im miệng đi ! – Ella tức tối hét – Anh thì biết cái gì ? Tất cả không phải là mấy thằng bạn của anh hại tôi sao ? Anh tưởng là tôi chủ động bò lên giường của người đàn ông đó sao ?
Ella chua xót nghiêng đầu, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, trong đầu tái hiện lại những kí ức đau buồn.
_Anh là một kẻ ích kỉ chỉ biết c