
ó mình. Anh có thể làm sai, nhưng lại không cho phép người khác phạm sai lầm – Ella rớt nước mắt, nụ cười mang theo vị mặn của nước mắt – Anh có biết là đêm hôm ấy chẳng xảy ra chuyện gì không ? Tôi có lên giường với người đàn ông đó, nhưng không có làm gì với ông ta. Tôi đã bị chuốc thuốc mê. Khi anh trông thấy tôi và ông ta đang hôn nhau, cũng là lúc thuốc mê đang phát huy tác dụng. Cũng may là tôi được cô bạn gái cứu đi.
Bách Khải Văn bần thần cả người, ngơ ngác nhìn Ella. Mãi một lúc lâu, hắn mới khàn giọng hỏi:
_Tại sao cô không nói cho tôi biết, không tìm tôi để giải thích ?
_ Tìm anh ư ? – Ella cười nhạt – Tìm anh thế nào khi mà tôi không thể liên lạc được với anh, gọi điện thì anh không bắt máy, anh bỏ đi suốt. Đến khi tôi tìm thấy anh, cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi vừa sợ vừa mừng vội vã lần theo điện chỉ mà cô bạn thân khổ cực mới hỏi dò được. Khi đến nơi thì……
Ella nghẹn đắng. Nước mắt chua chát tuôn ra như mưa. Hít vào một hơi thật sâu. Nắm chặt tay. Lấy hết dũng khí và can đảm, Ella đều giọng nói tiếp:
_Khi đến nơi tôi bắt gặp anh đang trên giường với một người đàn bà khác. Anh có nhớ anh đã nói gì với tôi không ? Ha ha ha ! – Ella bật cười như điên, cười ra nước mắt – Anh chửu tôi là một kẻ không biết xấu hổ, là một kẻ lăng loàng, không chung thủy. Xấp tiền mà anh ném vào mặt tôi để bắt tôi phải phá thai đã giết chết hết tất cả niềm tin và hy vọng mà tôi dành cho anh. Cô nhân tình của anh còn đẩy tôi ngã, suýt chút nữa là tôi đã bị xẩy thai rồi. Nằm trong bệnh viện với cái bụng đau âm ỉ. Tôi đã tuyệt vọng và khóc rất nhiều. Từ đó tôi quyết tâm, tôi sẽ không bao giờ cầu xin tình yêu của anh nữa. Tôi sẽ nuôi con một mình.
Ella căm phẫn nhìn Bách Khải Văn trừng trừng. Cao giọng hét to:
_Anh biến đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ba năm trước anh cướp mất niềm tin vào tình yêu của tôi, ba năm sau anh quay lại cướp mất hết mọi thứ của tôi. Đã từng có lúc, tôi rất muốn dùng dao đâm chết anh, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi không thể làm như thế, tôi không muốn con gái tôi mang tiếng có một người mẹ giết người, mà kẻ vô nhân tính và bạc tình như anh không đáng để tôi phải gánh tội là một kẻ sát nhân.
Ella chỉ thẳng tay ra cửa:
_Biến đi ! Biến ngay đi !
Bách Khải Văn đứng chết lặng một chỗ. Mắt mờ mịt nhìn Ella. Không ngờ sự thật ba năm trước lại đau lòng, và có nhiều khuất tất như thế. Hắn vẫn cho rằng Ella là người phản bội lại hắn trước, nên hắn mới xa lánh và cắt đứt quan hệ với cô ấy. Nhưng không ngờ chỉ vì hắn ích kỉ, không cho cô ấy có cơ hội giải thích, hắn đã suýt hại chết đứa con gái của chính mình. Bây giờ vì trả thù, hắn còn nhẫn tâm muốn tranh quyền nuôi con với cô ấy.
Bách Khải Văn mấp máy môi, rất muốn nói một câu gì đó để xoa dịu vết thương lòng quá sâu mà hắn đã vô tình tạo ra. Nhưng hắn không thể cất nổi nên lời, thấy những lời nói sáo rỗng ấy không thể bù đắp được những tổn thương và mất mát mà hắn đã gây ra cho cô ấy.
Ella đẩy Bách Khải Văn ra khỏi phòng. Đóng sập cửa thật mạnh trước mặt hắn.
Ella ngồi bệt xuống đất. Ôm lấy mặt khóc nức nở.
Bách Khải Văn đứng trên hành lang, trước cửa phòng 601. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn.
Bốn giờ sáng Thy Dung giật mình thức giấc. Cả người đều rất đau. Đầu nhức như búa bổ. Thy Dung có cảm giác mình như vừa mới trải qua một trận chiến, hay vừa mới chạy việt dã về.
Đưa tay bóp trán. Mắt mông lung nhìn trần nhà. Nửa tỉnh nửa mơ. Thy Dung cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Thy Dung nhớ, tám giờ tối hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi của chú Tuấn Nam, đã bắt một chiếc xe tắc xi đến quán bar Thiên Hoàng, tại đó đã bắt gặp hình ảnh say rượu của Trác Phi Dương. Khi đưa được hắn trở về nhà, mình và hắn….
Thy Dung giật mình, thảng thốt kinh sợ, cứng ngắc nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh.
Trác Phi Dương vẫn còn ngủ mê mệt. Mái tóc màu đen rối lòa xòa trước trán. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ hé mở. Khuôn mặt hiền hòa trong giấc ngủ say.
Thy Dung lặng người nhìn ngắm Trác Phi Dương không chớp mắt. Đôi mắt ánh lên những tia nhìn tràn đầy tình yêu. Thy Dung không hối hận với những gì mà mình đã làm. Thy Dung hài lòng và mãn nguyện với quyết định của mình. Thy Dung rất mừng vì mình đã trao tất cả những gì mà mình có cho hắn.
Thy Dung đã chứng minh được mình vẫn còn là một cô gái trong trắng. Người đàn ông đầu tiên và duy nhất là Trác Phi Dương. Thy Dung hy vọng, hắn sẽ không còn hiểu lầm và khinh ghét mình nữa, cũng không còn coi mình là một người phụ lăng nhăng, không chung thủy nữa.
Thy Dung vươn ray, run run muốn chạm vào gò má của Trác Phi Dương. Nhưng lại sợ khiến hắn giật mình thức giấc, mình sẽ khó bề mà ăn nói và đối diện với hắn sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thy Dung không còn dám động chạm vào hắn nữa, dù chỉ là một cái lướt nhẹ qua gò má.
Chống tay xuống nệm. Cố nâng thần hình mệt mỏi và mềm nhũn dậy. Thy Dung cúi đầu những dấu vết trên thân thể mình. Mặt Thy Dung đỏ như gấc chín. Nhiệt độ trong người bốc cháy.
Thy Dung bịt chặt miệng. Nghĩ cũng không dám nghĩ lạ