
_Chủ tịch Trác. Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi đã đi xe buýt về đến nhà rồi – Thy Dung nói thật nhanh – Chuyện xảy ra vào buổi hôm qua, chủ tịch hãy quên đi, hãy coi như là không có chuyện gì. Tôi là tình nguyện, nên chủ tịch không cần phải tự dằn vặt và cảm thấy có lỗi.
Trác Phi Dương nghiến răng. Quát ầm lên:
_ Hoàng Thy Dung ! Cô coi tôi là cái gì, là một tên bạc tình và sở khanh sao ? Cô đã trao đời con gái của mình cho tôi. Tôi yêu cô. Cô lại bảo tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta sao ? Cô có ngu ngốc và tuyệt tình lắm không hả ? Tôi gọi điện cho cô, không phải để nghe cô nói những lời ngốc nghếch này. Tôi gọi điện cho cô vì tôi muốn nói tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cùng cô đối mặt với tất cả. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ cô, mong họ chấp nhận để hai chúng ta đến với nhau.
_ Không cần – Thy Dung đứng bật dậy. Vội hét lên – Chủ tịch ! Tôi xin anh. Xin anh đừng nói gì với bố mẹ tôi cả. Bây giờ chưa phải lúc. Gia đình tôi đang gặp phải nhiều biến cố và khó khăn. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải phiền lòng thêm nữa. Chuyện của hai chúng ta có thể để từ từ rồi tính được không anh ?
Câu cuối, Thy Dung hạ thấp giọng, xuống nước năn nỉ Trác Phi Dương. Thy Dung hiểu bằng vào tính cách chân thành, dám làm dám chịu của Trác Phi Dương. Hắn sẽ không ngần ngại đến thẳng nhà họ Hoàng để nói rõ mọi chuyện và chấp nhận chịu mọi đả kích từ phía họ. Mà Thy Dung thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Hiện giờ còn quá sớm để làm điều đó.
Trác Phi Dương buồn bã, thở dài. Hắn hiểu được nỗi khổ tâm của Thy Dung.
_Thôi được rồi. Tôi sẽ nghe theo lời của cô, sẽ không đến tìm gặp bố mẹ cô nữa. Nhưng cô phải hứa với tôi là cô không được chạy trốn, chọn cách quay lưng lại với tất cả.
_Tôi hứa với anh. Tôi sẽ không đi đâu cả. Chỉ cần anh tôi thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.
_Tôi hiểu. Cô yên tâm đi.
Có một khoảng lặng giữa hai người. Một lúc lâu sau, Trác Phi Dương run giọng hỏi:
_ Thy Dung. Cô khỏe chứ ?
Thy Dung cảm động rơi lệ. Thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
_Tôi khỏe. Cảm ơn anh, chủ tịch.
Trác Phi Dương nghe thấy tiếng cười dịu dàng của Thy Dung trong máy điện thoại. Tự nhiên, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên.
Nằm vật xuống giường. Đưa tay cào mái tóc rối. Trái tim Trác Phi Dương đang chơi điệu Valse trong lồng ngực. Hắn thấy mình đang trở về thời gian trai trẻ. Tình yêu và mùa xuân thứ hai đang ùa về.
Chương 36.
Kết thúc cuộc gọi, Thy Dung đút điện thoại vào túi quần, dạo bước đi trên vỉa hè. Mọi chuyện hãy còn rối rắm, chưa tìm ra được cách giải quyết. Tạm thời, Thy Dung phải gác tạm chuyện tình cảm của mình sang một bên, tập trung vào tìm người giấu mặt, hại gia đình mình bấy lâu nay. Thy Dung rất muốn kẻ đó là ai, có thật hắn là cháu của ông Hoàng không ? Theo những gì mà chú Gia Minh và bố Tuấn Kiệt điều tra được, người cháu đó đã chết cháy cùng với ông Hoàng vào cái ngày cách đây hơn 18 năm. Một người đã chết làm sao có thể đội mồ sống dậy để trả thù. Nếu hắn ta còn sống, năm nay hắn ta cũng đã ngoài 20 tuổi rồi.
Bỗng nhiên Thy Dung giật mình, đứng khựng lại. Thy Dung vừa nghĩ ra được một điều hết sức hệ trọng. Phải chăng người thanh niên tên Trác Phi Dương kia là cháu của ông Hoàng, hắn ta may mắn thoát chết trong vụ cháy năm đó, được người khác cứu đi, sau hơn 18 năm, khi đã có đủ thực lực, hắn ta trở về trả thù gia đình ?
Thy Dung sợ hãi vội rảo bước nhanh trên vỉa hè, đi gần như chạy. Thy Dung muốn nhanh chóng về đến nhà, mở cửa phòng riêng lấy máy tính xách tay. Có một vài nghi vấn Thy Dung cần xác định lại.
Về gần đến cổng. Thy Dung bị một chàng thanh niên trẻ toàn thân mặc đồ trắng, đội mũ lưỡi trai đứng chắn đường. Hai tay đút vào túi quần. Vóc dáng thon dài của hắn che gần khuất bóng của Thy Dung chiếu nghiêng xuống đất.
Thy Dung giật mình, hấp tấp dừng cước bộ, ngước mắt nhìn người đàn ông trẻ.
Anh ta dùng ngón trỏ đẩy phần cứng của mũ lưỡi trai lên trên, khuôn mặt hé lộ dưới ánh sáng của mặt trời.
_ Trần Tư Nam ! – Thy Dung giận dữ – Anh định hù chết tôi à ?
Trần Tư Nam nhún vai, cười đáp:
_ Hoàng Thy Dung ! Thần kinh của em yếu như vậy sao ? Bây giờ là ban ngày có phải là ban đêm đâu.
_Tôi không cần biết ban ngày hay là ban đêm. Anh bất thình lình hiện ra trước mặt tôi như bóng ma, bảo làm sao tôi không sợ cho được.
Trần Tư Nam hạ thấp giọng:
_Thôi được rồi. Anh xin lỗi em, được chưa ?
Thy Dung bĩu môi, quắc mắt nhìn hắn:
_Anh đứng chắn đường tôi làm gì ?
Trần Tư Nam nhăn mặt:
_Em có thể đừng xưng “tôi” với anh được nữa không ? Anh không thích cách xưng hô của em một chút nào.
Thy Dung đã mất hết lòng kiên nhẫn. Không muốn cãi nhau lôi thôi với hắn, Thy Dung đi vòng sang bên phải.
Trần Tư Nam ngay lập tức đứng chắn đường không để cho Thy Dung đi.
_ Trần Tư Nam ! Anh muốn gì, muốn cãi nhau với tôi sao ? Tôi cảnh cáo cho anh biết, hiện giờ tâm trạng của tôi đang không được vui, nếu tôi có lỡ ra tay nặng với anh, anh cũng đừng có trách.
Trần Tư Nam cười cười:
_ Hoàng Thy Dung ! Em là đang nghĩ cho anh sao ? Nếu em nói sớ