
hật đau lòng này.
Mặc Trần Tư Nam bị đau, ngồi xổm trên mặt đất, vừa ho vừa ôm lấy bụng rên rỉ. Bách Khải Văn mở mạnh cánh cửa, đẩy Thy Dung vào trong.
Thy Dung chưa kịp phản kháng, cánh cửa đã bị sập mạnh ngay trước mặt.
Thy Dung giật mình sợ hãi. Không hiểu những người con trai mà mình quen biết tại sao đều chọn đúng ngày hôm nay để nổi điên lên với mình.
Bách Khải Văn ngồi trên ghế xe, bên cạnh Thy Dung, quát tài xế lái xe đi.
Thy Dung nhăn nhó, không thích Bách Khải Văn giận cá chém thớt.
Có linh cảm đi theo Bách Khải Văn sẽ gặp chuyện chẳng lành, Thy Dung cố gắng mở chốt cửa xe.
Bách Khải Văn lạnh lùng nhìn hành động của Thy Dung. Hắn nghiến răng:
_Tốt nhất là em không nên chọc giận anh thêm nữa. Nếu không anh sẽ không kiểm soát được suy nghĩ của mình đâu. Em cũng biết một người đàn ông khi nổi giận vì ghen tuông có thể làm được những gì rồi đấy.
Bàn Thy Dung khựng lại. Cả người đông cứng. Cảm giác sợ hãi đang len lỏi vào tim.
_ Bách Khải Văn ! – Thy Dung mệt mỏi gọi tên hắn – Anh có thể bảo tài xế dừng xe, cho em xuống ở đây được không ? Em hiện giờ rất mệt mỏi, em muốn về nhà nghỉ ngơi.
Ngay lập tức, Thy Dung bị Bách Khải Văn kéo ngã nhào vào lòng, cằm bị nâng lên bằng hai ngón tay.
_ Em và tên đàn ông trẻ kia có quan hệ như thế nào ? – Bách Khải Văn tức giận vặn hỏi – Tại sao em vào hắn lại ôm hôn nhau trước cổng nhà ? Em có biết là phải trông thấy cảnh em thân mật với một chàng trai khác, anh đã giận dữ nhiều như thế nào không ? Anh đã rất muốn đấm trọng thương cậu ta, cho cậu ta nằm viện một tháng. Còn riêng em…
Bách Khải Văn nhếch mép, cười lạnh:
_Anh sẽ trừng phạt em thật nặng. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này cho em. Anh đã cho cơ hội để tiếp nhận anh. Nhưng hết lần này đến lần khác, em khiến anh thất vọng quá. Em thật sự không hiểu một chút thành ý nào của anh, hay là em hiểu nhưng em cố tình làm ngơ ?
Cằm Thy Dung bị Bách Khải Văn ra sức siết mạnh. Mặt Thy Dung nhợt nhạt vì đau. Hai hàng lông mày nhíu chặt.
Tình cảm mà hắn dành cho mình, Thy Dung hiểu, cũng rất cảm động. Thy Dung thích rất nhiều, thích hắn nhiều hơn cả Trần Tư Nam. Nhưng con tim có lý lẽ của riêng nó. Có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ yêu được duy nhất một người. Vả lại, chẳng phải Bách Khải Văn đã có cô nhân tình cũ và một đứa con gái gần ba tuổi rồi sao ? Tại sao hắn không thể từ bỏ ?
_ Thy Dung ! Em đừng nghĩ lần này em có thể chạy trốn. Anh sẽ không ngu ngốc đợi chờ thêm nữa. Nếu không thể dùng cách ôn hòa để có được em, anh sẽ dùng sức mạnh và thủ đoạn của riêng mình.
Thy Dung khiếp sợ nhìn Bách Khải Văn. Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Tình yêu bắt ép làm sao có thể mang lại hạnh phúc và lạc thú cho cả hai ?
Vì Bách Khải Văn quá cố chấp, Thy Dung chán chường, hạ thấp giọng cầu xin:
_ Bách Khải Văn ! Em xin anh, xin anh hãy buông tha cho em đi. Em thực sự không thể đến với anh được. Từ trước đến nay,người duy nhất mà em yêu là Trác Phi Dương.
Bách Khải Văn thô lỗ cắt ngang lời Thy Dung:
_Em đừng nói nữa ! Anh đã nghe đủ rồi. Lần nào em cũng lấy lý do em yêu Trác Phi Dương ra để từ chối tình cảm của anh. Em tưởng rằng anh sẽ tin em sao ? Không ! Anh không tin ! Người em yêu không thể nào là Trác Phi Dương được, hắn đáng tuổi bố của em, hơn nữa còn có họ hàng không xa với gia đình em.
Thy Dung đau khổ rơi lệ, quát lên:
_ Bách Khải Văn ! Anh đừng cố chấp nữa có được không ? Anh mà cứ như thế này thì chỉ khiến ba chúng ta mệt mỏi và buồn đau hơn mà thôi, như thế chúng ta cũng đâu có được hạnh phúc. Hãy buông tay đi anh ! Anh là một người đàn ông có tài, có sự nghiệp, lại rất đẹp trai, ngoài kia còn rất nhiều cô gái đang chờ anh. Em không xứng với anh đâu.
Bách Khải Văn mù quáng vì ghen tuông đã quên mất rằng Thy Dung đang bị thương trên bả vai chưa khỏi. Hai tay bóp chặt lấy hai vai Thy Dung. Hắn rít giọng:
_Cô im đi ! Tôi không muốn nghe cô cầu xin tôi buông tha cho cô nữa. Cô nói tôi cố chấp và ích kỉ chứ gì ? Vậy còn cô, cô có thể từ bỏ được Trác Phi Dương không, có thể xa rời được hắn không, hay là cô mặc dù biết không nên yêu hắn, không thể có được hắn, cô vẫn muốn kiên trì theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình.
Vết thương trên vai Thy Dung bị rách chỉ, máu đang rỉ ra lớp gạc màu trắng.
Mặt Thy Dung trắng bệch như tờ giấy trắng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán thanh tú.
Bách Khải Văn căm giận nói tiếp:
_Tôi cũng giống như cô thôi. Cô càng trốn tránh tôi, tôi càng muốn có được cô bằng mọi giá. Nếu tôi không có được cô, thì Trác Phi Dương cũng đừng hòng mà có được. Cô hãy quên đi ý nghĩ tôi sẽ để cho cô đến với Trác Phi Dương đi.
Máu thấm qua lớp băng gạc, rỉ ra lớp áo khoác mặc bên ngoài.
Người Thy Dung không ngừng run rẩy. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Lệ trên má rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Thy Dung cắn chặt môi, cười nhợt nhạt:
_ Bách Khải Văn ! Anh biết gì không ? Em đã từng thích anh, thích rất nhiều, thích nhiều đến nỗi, em đã từng có ý nghĩ là sẽ yêu anh. Nhưng định mệnh thật trớ trêu, sau khi xoay đi một vòng lại quay trở về vị trí xuất phát. Em đã yên thầm Trác Phi D