Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329904

Bình chọn: 8.5.00/10/990 lượt.

trong chuyện tình cảm với mình nữa. Và như thế, ai cũng có được hạnh phúc và tình yêu của cuộc đời mình.”

Bách Khải Văn cúi đầu, nhìn đứa bé gái đáng yêu như một thiên thần đang cười với mình. Cảm giác của hắn lúc này rất khác lạ, đứa bé đã cho hắn cảm giác xúc động khi được làm cha. Sống hơn 20 năm, hắn cũng chưa từng trải qua cảm giác kì diệu, xúc động sâu vào tận trong tâm cam thế này.

Trong khi Bách Khải Văn còn sững sờ, không biết phải làm gì. Thy Dung đã ngồi xổm trên nền gạch men, cười dịu dàng với con bé.

_Chào cháu ! Cháu tên là gì ?

Cô bé chớp chớp mắt nhìn Thy Dung. Ban đầu, nó hơi rụt rè sợ hãi khi gặp người lạ, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi Thy Dung đã xóa tan đi sự phòng bị của nó.

Con bé khoanh tay, lễ phép trả lời:

_Chào cô. Cháu tên là Thủy Ngân .

Giọng nói của con bé trong vắt như tiếng hát thánh ca trong nhà thờ.

Thy Dung ngây người. Nước mắt lăn dài trên má. Không chỉ có một mình Bách Khải Văn mới có cảm giác xúc động và kì diệu được làm cha. Mà ngay cả Thy Dung cũng xúc động rơi lệ vì một đứa bé con ngoan hiền. Con bé là một thiên thần, trông nó mới đáng yêu làm sao ! Nếu ngày đó, Ella nghe lời Bách Khải Văn phá bỏ cái thai, thì ngày nay làm gì còn được trông thấy một thiên thần đáng yêu như thế này nữa.

Con bé thấy Thy Dung khóc, nó ngây thơ hỏi:

_Cô….Tại sao cô lại khóc, Thủy Ngân đã làm buồn lòng cô, đúng không ?

Thy Dung vừa khóc vừa cười, vụng về dùng tay lau lệ trên khóe mắt.

_Cô đâu có khóc, là bụi bay vào mắt cô đấy.

Thy Dung yêu con bé, chỉ vừa mới gặp Thy Dung đã thấy mến và thích con bé rồi. Không kiềm chế được mong muốn của mình, Thy Dung liền vòng tay, nhẹ ôm lấy con bé vào lòng.

Thủy Ngân rất chủ động, cô bé quàng hai cánh tay nhỏ bé vào cổ Thy Dung, thơm nhẹ vào má Thy Dung. Cô bé ngoan hiền nói:

_Mẹ nói, mỗi khi thấy ai đó hãy đặt một nụ hôn trên má. Khi đêm về các cô tiên sẽ bay xuống mang theo phép màu, nỗi buồn và nỗi đau sẽ mau tan biến đi.

Hành động của Thy Dung khiến cả Bách Khải Văn và Ella kinh ngạc. Cả hai bối rối nhìn vào mắt nhau, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt nhìn ra hai hướng khác nhau.

_Thủy Ngân, đi thôi con. Đã đến giờ phải đi khám bệnh rồi.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô bé trượt hai cánh tay khỏi cổ Thy Dung, lễ phép chào Thy Dung và Bách Khải Văn, sau đó lon ton chạy về chỗ mẹ đang đứng.

Ella nắm lấy tay con gái. Trước khi quay người bước đi, Ella không quên tặng cho Thy Dung một cái nhìn cảnh cáo, tặng cho Bách Khải Văn một ánh mắt nhìn đầy chán ghét và đau khổ.

Thy Dung là người đang sống trong cảm giác dằn vặt, đau đớn do tình yêu dang dở, nên Thy Dung có thể hiểu được cảm giác của Ella bây giờ, hiểu cô ấy đã phải khổ sở và vất vả như thế nào khi phải mang thai, sinh con và nuôi dưỡng đứa bé một mình.

Thy Dung không biết Bách Khải Văn có cảm giác gì khi gặp được con gái thật ngoài đời ? Liệu hắn có từng hối hận và tự trách không, khi trước kia đã tàn nhẫn bắt cô ấy phải phá thai ?

Bách Khải Văn đứng lặng nhìn theo. Thật lâu, hắn cũng không lên tiếng nói gì.

Thy Dung quay sang nhìn Bách Khải Văn, khẽ khàng bảo hắn:

_Anh Văn. Anh đi theo mẹ con cô ấy đi, đi xem con bé bị bệnh gì, rồi còn phải cùng cô ấy lo cho cô bé nữa.

Bách Khải Văn nhìn vào mắt Thy Dung. Trong đáy mắt chất chứa đầy tâm sự. Hắn khắc khoải hỏi Thy Dung:

_Vì sao em lại bảo anh đi theo mẹ con cô ấy ? Em…em đã biết chuyện gì rồi sao ?

Giọng Bách Khải Văn không khỏi run lên. Vào giây phút này, hắn thấy mặc cảm tự ti, thấy mình không xứng với Thy Dung, thấy thua kém Trác Phi Dương. Mặc dù Trác Phi Dương lớn tuổi gần gấp ba Thy Dung, hơn nữa còn có họ hàng xa, nhưng Trác Phi Dương vẫn là một người đàn ông độc thân sáng giá, là người chung tình hiếm có, là đối tượng kết hôn lý tưởng của các quý cô và các quý bà. Còn hắn tuy vẫn chưa kết hôn, nhưng đã trở thành một ông bố trẻ.

Thy Dung đặt tay lên vai Bách Khải Văn, chân thành nói:

_Anh Văn. Quá khứ đã qua rồi, tương lai là một thứ xa xăm mù mịt, chỉ có hiện tại mới quan trọng. Em không biết trước kia anh đã làm sai chuyện gì, nhưng biết sai mà sửa mới là đáng quý. Con bé xinh đẹp và đáng yêu như một thiên thần, nó là một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho anh. Anh hãy đi theo mẹ con cô ấy đi, con bé cần có cả cha lẫn mẹ.

Thy Dung vừa nói vừa khóc. Thy Dung không nhẫn tâm thấy con bé phải sống thiếu thốn tình cảm của người cha. Con bé cần có cha, mà người cha của con bé không là ai khác, ngoài Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn chết lặng, không ngờ được là Thy Dung đã biết hết tất cả sự thật.

Hắn vừa tủi thẹn với Thy Dung vừa tức giận vô cớ. Siết chặt nắm đấm. Mắt nổi lửa. Hắn nghiến răng, chất vấn Thy Dung:

_Là ai đã nói cho em biết, là cô ta có đúng không ?

Thy Dung lắc đầu, ôn hòa đáp:

_ Không phải. Em và cô ấy chưa từng gặp mặt nhau, trưa nay là lần đầu tiên. Nếu không vô tình gặp cô ấy ở đây, sợ rằng em mãi cũng không có cơ hội được gặp mẹ con cô ấy.

Nhận thấy mình đã đoán sai. Bách Khải Văn hạ thấp giọng, hỏi dồn:

_Vậy thì là ai nói cho em biết, có phải là Trác Phi Dương không ?

Nghe Bách Khải Văn