
a hắn, đã có được số tiền mà mình muốn rồi, tại sao hắn không giữ lấy làm của riêng, hắn lại hoàn trả lại toàn bộ, thậm chí ngay cả tiền lãi cũng không cần ? Kẻ bắt cóc này có bị điên không, hay là hắn thấy cuộc sống của mình nhàm chán quá nên mới bày ra trò chơi này ?
Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng nói gì, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, không ai trong số họ có thể đoán được mục đích và động cơ khi cố tính đẩy gia đình nhà họ Hoàng vào hoàn cảnh như hiện nay của kẻ bắt cóc bí ẩn kia ?
Hắn ta đang chơi trò vừa bắt lại vừa thả, vừa đẩy người khác xuống vực lại từ tâm vươn tay kéo lên.
o-0-o
Phát hiện ra Thy Dung đang bị chảy máu, Bách Khải Văn vô cùng hối hận. Hắn vội giục tài xế đưa Thy Dung vào trong bệnh viện để bác sĩ khám và băng bó lại vết thương cho Thy Dung.
Bệnh viện mà Bách Khải Văn đưa Thy Dung vào là một bệnh viện lớn của thành phố, được xây dựng cách đây gần 20 năm, có đội ngũ bác sĩ và y tá giỏi.
Vừa đặt chân đến bệnh viện, Bách Khải Văn đã hối thúc Bách Khải Văn nhanh chóng đưa Thy Dung vào trong phòng bệnh để kiểm tra vết thương trên vai cho Thy Dung.
Được Bách Khải Văn quan tâm chăm sóc và lo lắng thế này, Thy Dung rất cảm động. Cảm giác có lỗi với hắn càng lúc càng tăng. Thy Dung đang rơi vào mâu thuẫn và tự dằn vặt chính mình. Ngay vào lúc này, suy nghĩ của Thy Dung giống hệt một cuộn chỉ rối, càng cố suy nghĩ, cố tìm ra cách lại càng lạc lối, càng đi sâu hơn vào mê cung.
Vì muốn ở bên Thy Dung cho an tâm, Bách Khải Văn yêu cầu bác sĩ và y tá cho mình vào trong phòng bệnh cùng Thy Dung.
Bác sĩ và y tá tưởng Thy Dung là bạn gái của Bách Khải Văn. Do đó, họ đồng ý để cho Bách Khải Văn vào.
Thy Dung ngượng ngùng không muốn Bách Khải Văn nhìn thấy cảnh mình hở nửa vai để cho bác sĩ rửa vết thương, bôi thuốc và băng bó. Mấy lần định mở miệng khuyên hắn nên đợi ở bên ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt trầm buồn, và ánh mắt đượm vẻ lo lắng của hắn, Thy Dung lại thấy cổ họng mình nghẹn đắng, những lời muốn nói đều tan biến.
Bác sĩ yêu cầu Thy Dung cởi áo khoác, kéo áo phông mặc đằng trong tuột xuống ngang vai. Cũng may, cô y tá đứng bên cạnh đã che bớt tầm nhìn của Bách Khải Văn. Nếu không, mặt Thy Dung đã đỏ bừng như gấc chín, nhiệt độ trong cơ thể đã tăng cao ngùn ngụt. Ánh mắt nhìn đắm đuối không thèm che giấu của Bách Khải Văn, khiến Thy Dung không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ.
Thy Dung quá tập trung vào suy nghĩ của mình, không hề có cảm giác đau đớn do vết thương trên vai mang lại, không để ý đến bất cứ ai có mặt trong phòng, một mình chìm vào thế giới riêng.
Đến khi bác sĩ băng bó xong, dặn dò Bách Khải Văn đôi câu, rút lui ra khỏi phòng, Thy Dung vẫn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ suy tư và buồn bã.
Bách Khải Văn chỉnh sửa lại quần áo cho Thy Dung. Tay đặt nhẹ trên vai. Hắn dịu giọng hỏi:
_Em đang suy nghĩ gì thế ?
Tâm hồn đang thả trôi ngoài cửa sổ, bất thình lình nghe thấy giọng nói của Bách Khải Văn vang bên tai, Thy Dung giật mình, ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn.
Bách Khải Văn cười khổ. Hắn biết mặc dù thân xác Thy Dung đang ở đây nhưng linh hồn sớm đã bay đến phương trời nào rồi.
_Bác sĩ và y tá đã thay băng cho em rồi. Chúng ta đi về thôi.
Thy Dung đáp như một cái máy:
_Vâng.
Chống tay xuống ghế. Thy Dung yếu ớt đứng dậy, đầu choáng váng vì đau.
Bách Khải Văn cúi xuống, nắm nhẹ lấy cánh tay Thy Dung, dìu Thy Dung bước đi.
Thy Dung cảm động, hốc mắt đỏ hoe, nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn.
Bách Khải Văn gật đầu với Thy Dung. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang lầu hai có đông bệnh nhân và thân nhân đi qua đi lại. Ai cũng trong trạng thái hối hả và vội vã. Bộ quần áo bệnh nhân khiến họ trông ốm yếu và mệt mỏi.
Thy Dung và Bách Khải Văn đang tiến đến thang máy. Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên:
_Bố ơi…..
Thy Dung và Bách Khải Văn đứng khựng lại. Cả hai cùng quay sang nhìn đứa bé hơn hai tuổi, mặc một chiếc váy hoa màu trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đang cười thật tươi, chạy lon ton về phía hai người.
Hai người phụ nữ nhìn vào mắt nhau. Một người coi người kia như kẻ thù. Một người lại nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu, không biết mình đắc tội cô ta khi nào, mà tại sao cô ta lại dùng ánh mắt sắc như dao cạo để nhìn mình ?
Đứa bé gái không hiểu cuộc chiến tranh trong thầm lặng của người lớn, nó vẫn còn là một thiên thần trong sáng và ngây thơ. Cô bé ôm lấy chân Bách Khải Văn, cười tươi tắn như hoa, tíu tít gọi:
_Bố ơi….bố….
Thy Dung giật mình. Lỗ tai ù đi. Chớp mắt mấy cái. Chờ cho thần trí thanh tỉnh, bây giờ thì Thy Dung đã hiểu lý do vì sao người phụ nữ kia lại tặng cho mình một ánh mắt sắc như dao cạo rồi. Hóa ra cô ta là Ella, là người tình cũ của Bách Khải Văn, đồng thời là mẹ của con gái hắn.
Khóe môi Thy Dung nhếch lên. Bỗng dưng, Thy Dung có cảm giác được giải thoát, thấy cả người đều nhẹ nhõm. Thy Dung nghĩ thầm:
“Chỉ cần dành thời gian, chân thành khuyên Bách Khải Văn nên nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của đứa con gái, nhất định hắn sẽ không còn cố chấp