Polly po-cket
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329832

Bình chọn: 7.00/10/983 lượt.

h phúc của mình ?

Thư Phàm gật đầu đáp:

_Ừ. Em có cho rằng chị đang làm sai không ?

Tú Linh tán thành ý kiến của Thư Phàm:

_ Không. Em cho rằng chị đang làm đúng. Trước kia hai chị em chúng ta cũng đã từng yêu, hiểu cảm giác đau buồn và dằn vặt như thế nào khi phải xa người mình yêu. Chúng ta là những người mẹ thương con, hạnh phúc và niềm vui của con cái mới là quan trọng, còn những rào cản của tuổi tác, vai vế và những lời thị phi của người đời thì quan trọng gì, ai cũng chỉ sống được một lần mà thôi.

Thư Phàm rạng rỡ nở một nụ cười, cảm động nắm chặt lấy tay em gái. Đã có được người đồng cảm với mình, Thư Phàm không còn phân vân và mâu thuẫn nữa. Thư Phàm đã biết mình phải làm gì.

Chương 38.

Trở về phòng riêng, Thy Dung tiến đến chiếc bàn kính đặt máy tính xách tay, kê gần cánh cửa kính nhìn ra khu vườn phía sau hông nhà. Ngồi trên ghế sa lông, mở

Thy Dung nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim của mình.

_Chào….

Trác Phi Dương định nói là “Chào em” nhưng thấy không đúng lắm, nên vội chuyển sang thành:

_ Thy Dung, cô khỏe chứ ?

Thy Dung mở mắt ra, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

_Cảm ơn chủ tịch. Tôi khỏe. Chủ tịch đã ăn cơm tối chưa ?

_Tôi vừa mới từ công ty trở về nhà, hiện giờ vẫn chưa ăn cơm tối. Cô có muốn đi ra ngoài ăn dùng bữa tối với tôi không ?

Thy Dung mấp máy môi, ngập ngừng không biết nên nhận lời mời của Trác Phi Dương, hay là nên từ chối. Sau chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Thy Dung vẫn còn xấu hổ và ngượng ngùng.

Sợ Thy Dung từ chối, Trác Phi Dương vội nói nhanh.

_Chúng ta chỉ gặp nhau một lát thôi. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.

_Vâng. Tôi sẽ đi ăn tối với chủ tịch. Chủ tịch nói địa chỉ của nhà hàng đó đi, tôi sẽ đi tắc xi đến đó.

_Cô vẫn còn mệt, hãy để tôi đến đón cô.

Thy Dung hốt hoảng, gấp gáp bảo Trác Phi Dương.

_Chủ tịch, không được đâu ! Tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng về chuyện này. Chủ tịch hãy để tôi bắt tắc xi đến nhà hàng mà chủ tịch muốn ăn tối ở đó đi.

Trác Phi Dương trấn an Thy Dung:

_Cô yên tâm, tôi đã hứa không đến tìm gặp bố mẹ cô, tôi sẽ làm được. Cô đứng đợi tôi trước đầu ngõ vào nhà cô, tôi sẽ lái xe đến đó đón cô.

Trác Phi Dương đã nói như thế, Thy Dung còn biết nói thêm câu gì nữa.

_Vâng. Nếu vậy thì làm phiền chủ tịch.

Chờ Trác Phi Dương cúp máy, Thy Dung buông thõng tay, chiếc điện thoại Ipod nằm chỏng chơ trên nền nệm trắng tinh. Trái tim Thy Dung đập càng lúc càng nhanh, dường như thế giới Thy Dung đều đang thay đổi, hẹn hò lén lút với Trác Phi Dương cho Thy Dung cảm giác hồi hộp, xen lẫn với lo lắng và sợ hãi bị người thân trong gia đình bắt gặp.

Sợ Trác Phi Dương phải chờ lâu, Thy Dung nhỏm dậy, nhanh chân tiến đến gần tủ quần áo. Thy Dung muốn chọn một bộ đẹp nhất để đi ra ngoài dùng bữa tối với Trác Phi Dương. Mặt Thy Dung đỏ bừng khi nghĩ đến hình ảnh ngồi sánh đôi cùng Trác Phi Dương trong một nhà hàng sang trọng nào đó.

Thy Dung lén lút trốn bố mẹ đi hẹn hò với Trác Phi Dương. An toàn thoát khỏi nhà, đóng cánh cổng, Thy Dung băng mình chạy đi, chạy hết tốc lực, chỉ sợ Trác Phi Dương phải chờ mình lâu.

Ra đến đầu ngõ, Thy Dung đứng trên vỉa hè, mắt dáo dác nhìn con đường dài thẳng tắp trước mặt. Tối nay, Thy Dung mặc chiếc váy màu xanh dương, vì bị thương trên vai nên Thy Dung khoác thêm một chiếc áo chẽn dài tay, mái tóc tơ màu đen buông xõa xuống vai, khuôn mặt hơi ửng hồng vì vừa mới chạy xong, trông Thy Dung tươi tắn và xinh đẹp như hoa.

Không thấy bóng dáng Trác Phi Dương đâu, Thy Dung yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Cúi nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ 15. Chắc Trác Phi Dương đang trên đường đến đây, Thy Dung đoán.

Một lát sau, Trác Phi Dương lái xe đến nơi. Thấy Thy Dung đang đứng chờ mình trên vỉa hè, hắn tắt máy xe, mở cửa bước xuống.

Thy Dung ngây ngẩn nhìn Trác Phi Dương, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cụp mi. Dáng vẻ ngượng ngùng và e thẹn.

_Lên xe đi.

Trác Phi Dương sững sờ nhìn Thy Dung. Thật lâu hắn mới thốt nổi nên lời. Sau chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua, mối quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới.

Thy Dung làm theo lời Trác Phi Dương, lí nhí nói:

_Cảm ơn chủ tịch.

Trác Phi Dương bối rối cào tay vào mái tóc mất trật tự. Buổi tối hôm nay hắn mới ngắm nhìn kĩ Thy Dung. Cô ấy trông thật xinh đẹp và trẻ trung ! Trong lòng Trác Phi Dương không ngừng tán thưởng, mắt nhìn Thy Dung không rời. Hai người bây giờ thật giống một đôi tình nhân đang hẹn hò.

Xe ô tô chuyển bánh. Trác Phi Dương quay sang hỏi Thy Dung:

_Cô muốn dùng bữa tối ở đâu ?

_Tùy chủ tịch đi. Tôi không biết chọn nhà hàng nào cả.

Thy Dung không nói cho Trác Phi Dương biết, mình đã ăn tối với cả nhà rồi. Ban đầu Thy Dung định từ chối không muốn đi ra ngoài với Trác Phi Dương, nhưng vì muốn được gặp hắn, Thy Dung đã nhận lời.

Thy Dung đã cho hắn quyền được lựa chọn, Trác Phi Dương không hỏi thêm câu gì nữa. Cả hai rơi vào im lặng. Bầu không khí ngượng ngập và căng thẳng. Hai người không biết nói gì với nhau, chọn chủ đề nào để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng và